Chap 5: Họa mình gây ra, tự mình gánh

299 27 0
                                    

"Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?" – Đến chỗ ít người, anh liền giật tay mình khỏi tay cô. Anh làm sao mà không biết cô nhóc này muốn gì.

"Muốn yêu anh. Anh hỏi gì lạ nhỉ?" – Lạc Tuyết Yên giả bộ ngây thơ.

Thú thật, cái bộ dạng này của cô mà để đám Hảo Ân nhìn thấy, chắc chắn sẽ mất mặt chết mất. Chính cô còn thấy mình buồn nôn nữa...

Vương Tuấn Khải bật cười lớn, cũng là vì cái biểu cảm ngượng nghịu của cô.

Lạc Tuyết Yên ngơ ngẩn "Anh cười cái gì?" – Từ khi gặp đến giờ, đây là lần đầu cô thấy anh cười. Nhưng mà phải khẳng định, cái tên họ Vương này đúng là hảo soái quá rồi. Có điều, cái khuôn mặt này hình như là cô đã gặp ở đâu đó rồi. Cô không giỏi nhớ mặt cho lắm, đó cũng là lí do cô quen biết rất nhiều bạn trai nhưng lại chẳng thể nhớ nổi người nào.

"Đóng kịch không tồi. Thế mà cô lại không thấy ghê tởm quá à?"

"Hừ, anh đã nói vậy tôi đây cũng không muốn làm màu. Tôi muốn biết tại sao anh lại biết tên tôi?" – Lạc Tuyết Yên biết mình không thể giả bộ được nữa, trút bỏ được gánh nặng tâm lí, là chính bản thân thế này thoải mái hơn nhiều.

"Tôi tại sao biết cô, cô không cần biết. Vấn đề đặt ra là cô 'đã' hủy hoại hình tượng của tôi và đương nhiên cô phải đền bù. Đừng có tư tưởng đến việc phủi mông chạy đi hay giở trò..." – Anh cúi thấp người, gần sát mặt cô, cô chột dạ lùi lại – "Cô nên nhớ, tôi cũng giống cô. Không phải người dễ động vào!"

Rồi anh xoay người đi. Lạc Tuyết Yên lạnh người, đứng yên chỗ cũ, nói gì thì nói cô cũng vẫn là con gái, lại còn là lần đầu tiên bị một người con trai dọa. Vương Tuấn Khải đi được một đoạn bỗng đứng lại. Từng chữ một anh nói đều bình tĩnh nhưng vào tai cô lại như sét đánh giữa trời quang: "Nhớ kĩ thân phận hiện tại của cô. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy một Lạc Tuyết Yên cứng ngắc như thế này." Lần này, anh bỏ đi thẳng thừng.

----------------------------

"Hahahaha...." Tiếng cười giòn tan phát ra từ phòng kí túc số 921 như muốn hủy diệt cả thế giới.

"Còn cười được? Các cậu thấy mình còn chưa đủ thảm sao?" – Lạc Tuyết Yên tức tối ném gối vào hai con người đang ôm nhau cười như được mùa kia.

"Không ngờ đại đại tỷ tỷ 'hổ báo' nổi danh muôn nơi Lạc Tuyết Yên lại có ngày hôm nay. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Đường Ái, cậu nói xem có phải không?" – Kiều Vân nãy giờ cười không khép nổi miệng.

Đường Ái ngồi ở khoanh chân trên giường, hai tay ôm con gấu cỡ bự. Trông ngoài giống như không quan tâm đến chuyện họ nói nhưng thực chất lại nghe rất chăm chú. Thấy nhắc tới tên mình, cô cũng gật gật đầu cho qua. Nếu như hai người họ thật sự thích nhau , phần tình cảm này cô sẽ chỉ giữ cho riêng bản thân. Nhưng mà Lạc Tuyết Yên trước giờ chưa bao giờ thực lòng thích ai, vậy lỡ có một ngày anh quan tâm cậu ấy thật thì kết quả chỉ có mỗi anh đau lòng thôi. Mà cô không lỡ nhìn anh buồn. Chẳng thà hiện tại còn chưa có gì xảy ra giữa hai người họ, chấm dứt hai người càng nhanh càng tốt.

"Các cậu thôi ngay cho mình. Việc các cậu nên làm là tìm cách giúp mình đối phó với cái tên khùng điên ấy, không phải là ngồi phán." – Lạc Tuyết Yên bắt đầu nổi cáu.

"Họa cậu gây ra, cậu gánh. Chúng mình không rảnh!" – Kiều Vân cùng Ân Hảo mắt lấp lánh tia xảo quyệt.

-----------------

"Còn không mau ra đây?" – Vương Tuấn Khải nói vọng vào trong điện thoại.

"Nói anh là Thánh thần cũng không quá. Anh làm sao mà biến hóa ra số của tôi vậy?" – Lạc Tuyết Yên giọng lạnh nhạt, đem theo vài tia ai oán.

"Làm bạn trai mà số điện thoại của người yêu còn không biết. Em thấy như vậy là nên hay không nên?"

"Được rồi, chuyện hôm qua là tôi không đúng, Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ nói rõ với mọi người. Cầu xin anh, để tôi yên được không?" – Lạc Tuyết Yên đúng là không đùa được với anh. Hơn nữa thâm tâm cô cũng không muốn cùng anh kết thành một đôi. Nghĩ đến cảnh hai người đi cùng nhau thôi cũng muốn thổ huyết.

"Em đã bước chân vào thế giới của tôi rồi còn muốn rời đi. Em nghĩ tôi là loại người gì?" – Anh biết, kéo dài mối quan hệ này với cô là điều không thể nhưng đáng giận, cô lại có ý đá anh ngay ngày đầu tiên? Gan lớn muốn nổ rồi? Muốn bỏ? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Hết chap 5.

Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now