Chương 2

137 5 0
                                    

Phạm bị ôm cả một đêm, một thân toàn mồ hôi, nhiệt độ cũng hạ không ít. Ngày thứ hai, sắc trời quang minh, cảm thấy khác thường, hắn mở to hai mắt, thấy rõ ràng khuôn mặt quen thuộc, theo bản năng đánh ra một quyền.

"Oa a!" Tuyền đừng nói là không có phản ứng, thậm chí còn chưa tỉnh ngủ, liền như vậy trực tiếp đo đất, cơn đau ở bụng cũng tự nhiên mà đến.

Hắn là người bị hại còn chưa kịp hỏi gì, tên gia khoả kia lập tức tiến đến gần hắn, một tay bóp cổ hắn quát: "Ngươi đã làm gì?"

Y cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi hắn? Tuyền không thèm quan tâm đến lời doạ dẫm đó, vẫn như cũ xoa xoa cái mông đau đớn cùng cái bụng, "Một mình ta, ngươi nói xem có thể làm gì?"

"Ngươi..." Phạm giật mình, trí nhớ hôm qua mơ hồ nổi lên, không khỏi nhíu mày dậm chân, "Tối hôm qua là ngươi?"

"Không phải ta thì là ai?" Hảo tâm bị xem thành lòng lang dạ thú.

Chân mày Mị Phạm nhăn càng thêm sâu, ngón tay càng tăng thêm lực đạo: "Ngươi không phải [hắn].... Ngươi tột cùng là ai?"

"Ta vốn không phải [hắn]" Tuyền khinh khỉnh, hắn đã sớm nói rồi mà.

"Cái gì?'' Thấy mắt y trợn tròn lên, Tuyền cảm thấy có chút không hợp.

Y không còn bình tĩnh như thường lệ, chỉ còn lửa giận không biết tên hoà cùng sát ý. Xem ra hắn đã mạo phạm đến điều cấm kị của y.

"Trước tiên ngươi tỉnh táo lại, nghe ta nói hết." Tuyền hảo tâm khuyên giải, "Ta cũng có thể nói là hắn, bất quá có điều... ài, từ từ chút, nghe ta nói hết!"

Tính tình mỹ nhân quả thực là hấp tấp nóng nảy, một không thuận y là y liền bóp cổ người ta, Tuyền đành nhận mình xúi quẩy.

"Ta có thể nói cho ngươi sự thật, nhưng ngược lại, ngươi cũng phải đem cái ngươi biết nói với ta."

"Này xem như giao dịch sao?" Y nheo mắt.

"Đương nhiên, bất quá, ta chỉ muốn biết rõ mà thôi." Tuyền vô tội chớp chớp mắt, không quản nhân gia người ta có đồng ý hay không, liền đem sự tình của chính mình thuật lại một lần.

"Chuyện là như vậy, cam đoan không có lừa ngươi."

Nghe Tuyền nói một hơi, biểu tình Phạm có chút quái dị, suy tư nhìn hắn không nói gì.

"Uy, phản ứng chút đi bằng hữu!" Tuyền cụp mắt, "Chẳng lẽ nhân phẩm ta kém vậy a?"

Sau một khắc, Mị Phạm rốt cuộc buông hắn ra, tự mình đến bên giường ngồi xuống, có lẽ là do thân thể còn chưa hảo.

"Nếu như ngươi nói, ngươi mới thực sự là [hắn]?"

"Không sai, không sai, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy." Dứt lời, Tuyền nhận ngay được một ánh mắt xem thường.

"Như vậy..."

"Như vậy có phải hay không ngươi nên nói cho ta biết [hắn] là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì?" Tuyền lên tiếng trước.

Phạm nghe được, cười tự giễu, "Được, ta nói cho ngươi, Tuyền... không, phải là Tễ Lăng Kỳ!"

Tuyền trông thấy dáng tươi cười của hắn, nghe hắn đọc lên tên của mình, không khỏi dùng tay che ngực đè lại trái tim đang đập điên cuồng, tim đập nhanh như vậy, xúc động như vậy – Tuyền hiểu rõ, mình đã rơi vào tay giặc, cả đời không bò dậy nổi.

Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích SắcWhere stories live. Discover now