Cuối cùng, thì nàng cũng ăn xong ... Mặt mày xanh mét như tàu lá chuối luôn, hơ hơ!
" Cung nữ, mau dọn bàn ăn ... Xong rồi, các ngươi cứ lui ra"
..." Cái này dời qua đây" Jiyeon Vương Đế khiêng bàn nhỏ chứa các biểu chương, sổ sách của Hậu cung, đặt qua một góc phòng
Sau đó, còn tự tay trải nệm nằm, dành cho hai người. Hướng về phía Sun Young Hoàng Hậu đang đứng thẫn thờ, Người kéo nàng đến ngồi trước gương soi ...
" Sun Young à! Xem kìa! Chúng ta rất đẹp đôi ... Sao nàng cứ buồn bã thế hả? Cười tươi lên nào ... Haiz! Con trai nhỏ ... "
Vừa bị nhắc đến yếu điểm, Sun Young Hoàng Hậu phải cố nở nụ cười, trước sự uy hiếp từ Jiyeon Vương Đế." Hà hà! Có thế chứ ... Trẫm bóp vai cho nàng "
'Hắn' lại muốn gì nữa đây? Mèo vờn chuột sao? Ta không quen với những kiểu cách thế này. Muốn làm gì thì cứ tiến hành ngay. Sun Young Hoàng Hậu 's pov
( Au : Nếu tỷ đã muốn vậy, muội viết liền, cho tỷ được toại ý nguyện
Sun Young : * Chọi guốc tác giả *👡👡)" Sun Young, Jiyeon tháo trâm cài, chải tóc cho nàng nhé! ... Tóc của nàng mượt mà, óng ả, lại còn có mùi thơm nữa 😙 " Jiyeon Vương Đế hôn lên mái tóc của Sun Young Hoàng Hậu
" Điện Hạ ... đừng như thế "
" Nàng khó chịu thật đấy, Trẫm cưng nựng nàng một chút có là gì đâu chứ. Nàng là thê tử của Trẫm mà"
Sun Young Hoàng Hậu không nói gì, vẫn yên lặng, cố giữ dáng vẻ thanh thản trước mặt Jiyeon Vương Đế
" Nàng biết không, Trẫm luôn ao ước, được chải tóc, vẽ mày cho nữ nhân của mình, giống như những đôi phu thê bá tánh bình dân khác vậy.
Bây giờ, thì ước mơ của Trẫm đã thành hiện thực rồi, Sun Young à! Chúng ta nghỉ ngơi thôi, trông nàng mệt mỏi lắm! "
Sun Young Hoàng Hậu vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích, mặc cho Jiyeon Vương Đế mạnh mẽ lôi kéo.
Nhưng Vương Đế dễ gì chịu thua, Người nhấc bổng Hoàng Hậu lên, rồi bế nàng vào chăn bông, giữ chặt mỹ nhân dưới thân mình
" Nàng thật lì lợm, Sun Young "
" Hôn quân vô sĩ "" Mắng tiếp đi, Trẫm sẽ cho nàng biết thế nào là vô sĩ "
" Ta ... sai lầm khi tin tưởng Ngươi, ở lại Hoàng cung, để bây giờ chịu cảnh nhục nhã này"
" Hừm ... Chính nàng khiến Trẫm phải dùng phương cách này. Trẫm có gì không tốt với nàng chứ ?
Nếu muốn, bất cứ lúc nào, Trẫm cũng có thể hạ mê dược vào thức ăn của nàng, khiến nàng chân chính là thê tử của Trẫm.
Nhưng Trẫm đã chờ đợi, yêu thương, quý trọng nàng. Rốt cuộc thì sao?
Nàng dùng trâm cài đâm vào tay Trẫm, làm đau con tim của Trẫm. Người xưa nói 'mưa dầm thấm lâu', nhưng nàng không hề mảy may đoái hoài gì đến Trẫm.
Trong ánh mắt của nàng, chưa từng chứa đựng một tia yêu thương dành cho Trẫm. Gặp Trẫm, thì hoảng hốt như nhìn thấy ma quỷ hiện hình.
Cho là nàng lợi dụng Trẫm, hay xem Trẫm là bóng hình thế thân của Hoàng huynh, thì Trẫm cũng vui lòng.
Nhưng không, nàng muốn đoạn nghĩa tuyệt tình, không thích giao tiếp với Trẫm, trong khi nàng và nhi tử là người thân cận nhất của Trẫm.
Các người muốn bỏ mặc, rời xa Jiyeon, 😢 hức hức! " Những giọt nước mắt của Jiyeon Vương Đế rơi xuống, ướt đẫm vai áo của Sun Young Hoàng Hậu. Đấy là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy Người khóc ...
( Còn tiếp ... )
BẠN ĐANG ĐỌC
Full [(GL)MinYeon] Đã Yêu Nhau, Đừng Lừa Dối {Tự Viết}
FanficAuthors: Ngân Thiên Kim, Mai Trang Nam Vân Pair: MinYeon, PG -15 Thể loại: cổ trang, dã sử "Trẫm biết nàng có suy nghĩ riêng, khi chấp nhận kề cận Trẫm. Trẫm cũng chẳng tốt đẹp gì, khi che giấu thân phận nữ nhi. Nhưng rồi sẽ có ngày, Trẫm nói rõ vớ...