Về đến triều, Jiyeon Điện Hạ đã nhìn thấy hai vị Tổng quản, dẫn theo vài hạ nhân ra sân rồng, chào đón mình
" Mừng Điện Hạ và Nương nương hồi trào "
... Điện Hạ xuống ngựa, nhưng do ảnh hưởng của chất độc còn lại trong thân thể, nên Người lão đảo, cũng may Hoàng thân đỡ kịp ...
" Chỉ còn vài người thôi sao?"
" Dạ, được khoảng gần hai mươi nữ tỳ và nội quan, luôn trung thành với triều đình. Họ cũng bị bắt giam cùng hai thân già này "
" Vậy những kẻ còn lại ..."
" Đệ đã xử lý chúng, ngăn ngừa hậu hoạ, thưa Hoàng huynh! "
" Hoàng cung vốn nhiều việc, chỉ còn vài người, sẽ rất khó vận hành mọi chuyện "
" Chúng ta sẽ tuyển thêm người. Các quan viên trung thành cũng bị ả tiện nhân ấy thủ tiêu rồi. Đệ nghĩ phải mau tổ chức khoa thi, chọn những hiền tài khác để thay thế ạ! "
" Ừm, nên làm như vậy "
" Hoàng huynh, đệ đưa huynh về tẩm cung chữa trị nhe! ... Quân lính canh giữ cẩn thận, không được phép lơ là, kẻ nào cãi lời, ta sẽ nghiêm trị "
Điện Hạ khẽ liếc Hoàng thân, hy vọng rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều ...
Rồi Người nhìn đến cỗ xe ngựa mà Hoàng Hậu và Thái tử đang ngồi trong đó, lòng trỗi lên mối âu lo ...
" Tổng quản hậu cung, bà nhớ chăm sóc cho mẹ con nàng ấy. Nếu có chuyện gì, thì phải đến báo tin cho Trẫm liền "
" Vâng, thưa Điện Hạ! "
---//---
Sau một hồi vận công, Hoàng thân cũng đã giúp đẩy được hết độc tố, ra khỏi cơ thể của Điện Hạ
" Ổn rồi, Huynh chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa thôi, sức khỏe sẽ phục hồi như trước "
" Soyeon, đệ có buồn vì huynh đã chẳng chọn đệ là người thừa kế ngai vàng không ? "
" Buồn lắm ! Vì đệ phải sống ở nơi biên cương, không được hưởng thụ cuộc sống xa hoa chốn kinh thành như huynh, hichic! "
" Vậy à? " Xem ra, Soyeon có ý muốn kiểm soát quyền hành thiệt rồi. Tất cả binh lính hiện giờ đều chịu sự điều động của nó. Vương Đế 's pov
Điện Hạ đột nhiên thi lễ, quỳ gối trước mặt mặt Hoàng thân " Huynh làm ... gì vậy ?"
" Soyeon, Huynh xin đệ. Huynh sẽ viết chiếu thư thoái vị, truyền ngôi cho đệ lập tức. Chỉ cần đệ tha cho mẫu tử Sunyoung toàn mạng. Đệ muốn giam cầm huynh, hay hạ sát huynh, cũng được "
" Huynh vừa nói cái gì thế hả? Huynh đang nghĩ rằng đệ muốn tiếm quyền đoạt vị sao? "
" ... "
" Huynh thật là ngốc. Mà không, chính cái ngai vàng ấy đã làm huynh thay đổi. Huynh luôn đề phòng kẻ khác, sợ họ có mưu toan bất chính với huynh, trong số đó cũng có đệ, người từng kề vai sát cánh cùng huynh nơi chiến trường "
" Soyeon, huynh ... "
" Nếu đệ là loại tiểu nhân ham vinh hoa phú quý, thì đã để ả tiện nhân ấy ra tay giết huynh và cả mẹ con Sunyoung Hoàng tẩu rồi.
Sau đó, đệ có thể đường đường chính chính, bước lên ngai vàng. Chẳng ai phản đối được, vì dòng máu đang chảy trong thân thể đệ, cũng là huyết thống của Hoàng thất.
Hổ phù triệu tập binh tướng đây, huynh cầm lấy ... Chẳng có ai dám mạo phạm đến Người đâu, thưa Điện Hạ! Nếu kẻ nào to gan làm thế, thì phải bước qua xác của Soyeon này. Thần xin cáo lui! "
" Huynh ... xin lỗi đã hiểu lầm đệ. Tha thứ cho huynh, Soyeon "
" Đệ thất vọng về Huynh, không phải chỉ riêng vì việc Huynh nghi ngờ đệ, mà còn bởi chuyện tình cảm của Huynh và Hoàng Tẩu.
Tại sao huynh yêu 'người ta', nhưng chẳng dám nói ? Quyền lực - vị thế một Đế Vương, đủ giúp huynh hoàn thành ước mộng từ bấy lâu của mình mà "
" Nhưng Sunyoung sẽ mãi mãi không yêu huynh. Ép buộc hay cưỡng đoạt, chỉ khiến cho cả hai chẳng thể hạnh phúc.
Đệ biết rõ huynh không phải là một nam nhân thật sự mà, nàng ấy căn bản, khó lòng chấp nhận được một mối quan hệ trái nghịch luân thường "
( Còn tiếp ... )
Au : ParkJiyoung93
BẠN ĐANG ĐỌC
Full [(GL)MinYeon] Đã Yêu Nhau, Đừng Lừa Dối {Tự Viết}
FanficAuthors: Ngân Thiên Kim, Mai Trang Nam Vân Pair: MinYeon, PG -15 Thể loại: cổ trang, dã sử "Trẫm biết nàng có suy nghĩ riêng, khi chấp nhận kề cận Trẫm. Trẫm cũng chẳng tốt đẹp gì, khi che giấu thân phận nữ nhi. Nhưng rồi sẽ có ngày, Trẫm nói rõ vớ...