(36) Càn Khôn Xoay Chuyển

245 30 6
                                    

"Hahaha ! Khi đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Trẫm mới hiểu rõ, nàng chưa hề yêu thương Trẫm, dù chỉ một lần. Vẫn là Trẫm tự mình đa tình, thời gian qua, Trẫm ... khiến nàng khó xử. Sun Young, xin thứ lỗi !" Điện Hạ nói xong liền chấp tay, hướng nàng, cúi nhẹ đầu, tỏ ý xin lỗi 🙏

Nghe thấy những lời Điện Hạ nói ra, cùng với hành động xin nàng thứ tha, Sun Young bất giác nhói trong lòng. Nàng cảm thấy có chút lạ lẫm với một Đế Vương xa cách như vậy.

Nhưng quen thuộc hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Qua ngày mai, tất cả đều sẽ trở về với cát bụi, hóa thành hư không. Sẽ chẳng ai có thể làm khó nàng nữa.

Jiyeon Điện Hạ cũng không thể bám theo, đòi hỏi sự yêu thương của nàng nữa, sẽ chẳng còn khiến nàng khó xử vì việc chẳng chịu đáp lại tình cảm của Người ... Nhưng cớ gì mà lòng nàng lại buồn thế này...

Hiện tại, vị Điện Hạ trẻ tuổi ấy đã nhắm mắt dưỡng thần ở một góc. Hoàng Hậu vội vỗ về cho nhi tử ngủ, nàng quá mệt mỏi nên cũng nhanh chìm vào giấc mộng.

Tờ mờ sáng hôm sau, Sun Young tỉnh dậy, cảm thấy thân thể được ủ ấm ... Áo choàng ngoài của JiYeon Điện Hạ, không biết từ khi nào đã bao bọc lấy mẫu tử nàng, tránh khỏi cái lạnh thấu xương suốt đêm dài ...

Nàng thấy vị Vương Đế đang co ro nằm ở góc tường, trong lòng trào dâng nỗi xót xa vô định. Đang muốn mở miệng gọi Người thức giấc, thì bên ngoài, đã truyền đến tiếng quản ngục vang dội

"Lôi tất cả ra ngoài, Thái hậu có lệnh. Tới giờ hành hình"

---//---

Hoàng Hậu cùng tiểu hoàng tử bị nhốt trong xe cũi do ngựa kéo. Còn Điện Hạ phải đeo gông vào cổ, bị lôi đi trên đường phố.

Dân chúng hai bên nhìn thấy Đế - Hậu được áp giải tới, đồng loạt quỳ sụp dưới đất, nước mắt rơi xuống, khóc thương thêm một vị vua tốt, cũng bị hãm hại, sắp sửa xử trảm thị chúng ...

Bọn họ chỉ là dân đen, có lòng, nhưng chẳng có sức. Nên chỉ biết khóc thương, không thể làm được gì hơn. Hoà lẫn trong đám đông, Park Nguyên Lão và gia quyến cũng đang nghẹn ngào nhỏ lệ.

Phía trên đài cao, Hwayoung đang ngồi nghênh ngang, dương dương tự đắc, để chủ trì buổi xét xử, sáng ngày hôm nay.

Vừa thấy cận vệ đã dẫn Jiyeon cùng Sun Young vào, ả hấp tấp tới mức không đợi đúng giờ Ngọ, mà quyết định trảm đầu lập tức.

Jiyeon Điện Hạ ngay từ đầu đã là cái gai cần phải sớm ngày nhổ bỏ của ả rồi. Jiyeon còn sống ngày nào, thì vị trí cùng cái mạng của ả khó giữ được ngày ấy.

Quân thi hành trảm quyết đột ngột quỳ xuống. Anh ta lạy Jiyeon Vương Đế cùng Sun Young Hoàng Hậu ba lạy, khẽ rơi nước mắt. Sau, mới đứng lên, cầm lấy thanh đao giơ cao...

Khi một đấng nam nhi, chuyên việc đoạt thủ cấp người khác không gớm tay, phải bật khóc, chứng tỏ anh ta thật sự đang rất đau lòng, không nhẫn tâm ... Thanh đao được giơ lên cao ... Vương Đế vội hét lên, khiến anh ta ngừng mọi hành động

Full [(GL)MinYeon] Đã Yêu Nhau, Đừng Lừa Dối {Tự Viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ