Chap 3: Trở lại

902 116 21
                                    

Khi thời khắc màn đêm kéo đến và bao trùm thế giới này bằng một màu đen, những ánh sáng đâu đó len lỏi khắp nơi thắp sáng cả một vùng tối.

Trong căn phòng nhỏ của Taehyung, chiếc đèn được bật sáng ở trên bàn học soi gọi một thân hình gầy gò của anh lên bức tường trắng bên cạnh. Jen lặng yên nằm trên giường chân nhúng nhịp theo giai điệu hút gió của mình, anh ta cũng chẳng việc gì quan tâm đến chuyện học hành của Taehyung, chỉ là việc nằm thảnh thơi như vầy chẳng có việc gì làm cũng hơi chán nên mở miệng hút gió một giai điệu mà khi anh còn sống vẫn hay nghe nó. Hai hõm mắt của Jen liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường Taehyung như đang chờ đợi kim đồng hồ chỉ đến con số mà anh đang mong muốn.

Dù rằng là một học sinh ưu tú, điểm thi luôn đứng vị trí nhất nhì trong trường nhưng một học sinh ưu tú khi làm bài học bài cũng cần có không gian riêng tư và đặc biệt là sự yên tĩnh. Thế nhưng cái sự yên tĩnh mà hầu như Taehyung không thèm cần đến đó vì trong phòng anh nơi anh đang sống đã rất bình dị và yên tĩnh rồi, Taehyung tối hôm nay lại cầu xin một chút yên tĩnh từ một người không ai khác là người tâm tình đang vô cùng thoải mái mà hút gió kia...

Gác bút sang một bên Taehyung có chút cau có nhìn sang Jen, người kia có vẻ nhận ra điểm bất thường của anh nên mới chịu yên thân nằm chán nản ngặm miệng im phăng phắc.

Không gian lại yên tĩnh rồi, Taehyung tiếp tục bấm bút cúi đầu viết.

Đâu đó một cơn gió nhẹ kéo đến thổi bay tán loạn những chiếc lá nằm trên đất, cửa sổ rung động kêu lạch cạch, chiếc màn bị gió thổi tung lất phất bay bay rồi như một màn ảo thuật biến ra một người. Jen nhận ra người đến là ai liền nhanh chóng rời khỏi giường một chân quỳ trên đất cúi người trước vị chủ nhân của mình, lén hướng về chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường Jen có hơi chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chủ nhân bây giờ sớm hơn dự định đã đến. vị chủ nhân ấy không cất một tiếng nói nào chỉ nhẹ đưa tay quét một đường trước mặt đối phương và thật nhanh chóng như chớp mắt một cái bộ xương đã biến mất tăm để lại một không gian trống rỗng trong không khí.

Hắn đưa đôi mắt với con ngươi đỏ như máu nhìn đến chàng trai ngồi trước bàn học, để lộ ra tấm lưng gầy gò và vòng eo nhỏ.

Trong đầu có một mớ suy nghĩ, ở người anh trai này ngoài thứ kia ra thì anh ta còn có thứ gì đáng để thu hút đôi mắt này, người anh trai đã rời bỏ hắn để dành lấy cái sự sống mà ai cũng ao ước có được kia, mẹ yêu thương anh ấy, mọi người quý trọng anh ấy, nhưng hắn là đối với người anh trai này như thế nào có một chút tham muốn kì lạ...

Từng bước tiến lại gần anh, từ khi gặp anh hắn chỉ đến mức lướt qua anh mà chưa bao giờ chạm vào, một ác quỷ có khả năng làm giảm đi tuổi thọ của con người cũng như việc chạm vào con người chính là đang hút dần đi sự sống trong họ. Bởi vì hắn sợ tổn hại đến anh nên chưa bao giờ có hành vi nào quá mức, nhưng hiện tại lúc này hắn lại muốn tìm hiểu về anh muốn xem bên trong anh ngoài một thứ kia ra thì còn gì? Đến cuối cùng hắn dù là ác quỷ cũng đôi lúc chẳng thể điều khiển được một thứ chính là lí trí của hắn, hắn đưa bàn tay trắng nõn của mình chạm lên cái cổ thon gọn xinh đẹp kia, một dòng ấm áp từ cái cổ ấy của anh trai hắn xuyên thẳng đến bên trong hắn, trong lòng hắn bỗng bật lên một ngọn lửa nho nhỏ...

Ác Quỷ [VTae] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ