Chap 8: Đôi song sinh bất hạnh

644 66 3
                                    

Đâu đó hai suy nghĩ, hai nhịp đập trái tim, hai cá thể chưa hoàn chỉnh hình hài chúng ngoan ngoãn di chuyển thật chậm thật nhẹ, chúng cuộc tròn ôm lấy đôi chân và cái đầu nhẹ cúi đôi mắt hé mở không nhìn ra được màu sắc xung quanh chúng...

Hai Sinh linh bé nhỏ chưa chào đời...

Giọng nói của mẹ đó ư?

Thật dịu dàng!

Là bàn tay của mẹ đang xoa lấy chúng ta?

Thật ấm áp!



Anh và em đã được nhận những thứ ấy từ mẹ, mỗi ngày mẹ lấp đầy một chuỗi sức sống yêu thương mãnh liệt vào trong chúng ta, trò truyện với chúng ta, xoa dịu đi sự bức bối ở nơi tối tăm bên trong bụng mẹ, anh và em cứ nghĩ mẹ chính là lí do duy nhất mà anh và em phải cố gắng để bảo vệ mẹ, thế nhưng một ngày mọi mong muốn chào đời gần như sụp đỗ...

Thay vào những tiếng nói thủ thỉ dịu dàng của mẹ, chính là tiếng ồn ào của một người khác khiến đôi tay anh và em như bị xé nát ra, đôi mắt đứa trẻ vừa hé mở không lâu nó không hiểu vì sao hôm nay bàn tay mẹ lại to và lớn đến như vậy, nó cảm nhận cái va chạm từ bàn tay ấy, đến khi nó thấy đầu nó như di chuyển hay là đã biến dạng, nó thấy một chất lỏng chảy ra lên láng ở bên trong bung mẹ thứ ấy đã che khuất đi tằm mắt của nó, gương mặt của người anh đâu không thấy nó chỉ nhận thấy sự đau đớn một thứ lạnh lẽo và cứng cõi chạm vào nó, cắt đi mọi sự kết nối của nó khỏi người anh và rời khỏi người mà nó muốn gặp mặt nhất, muốn bảo vệ nhất...

Một thời gian trôi qua, trên gương mặt nó vẫn luôn giữ nét nuối tiếc và buồn thảm, những linh hồn lớn nhỏ đều bay xung quanh nó nói đôi câu, dù biết rằng cách nó trả lời lại họ chính là cái lắc đầu.

Những ngày tháng nó nắm lấy bàn tay anh mình, những ngày tháng nó dần dần lớn to ra trong đầu đều được lấp đầy bởi những yêu thương, dịu dàng mẹ gửi gắm, bóng tối nơi đây không khiến nó sợ hãi, nó có người anh bên cạnh mình rồi.

Nhưng rồi nó bắt đầu sợ...

Nó không sợ bóng tối nữa, nó sợ chính là ánh sáng. Bởi vì ánh sáng đã mãi mãi mang đi người mà nó luôn giữ ở bên mình, mãi mãi cướp đi người đó... nó không muốn thoát khỏi bóng tối nữa, vì bóng tối chính là nơi bào thai lưu giữ người đó và cả nó

Nó khao khát được sống cho đến khi nó lẳng lặng đứng trước mộ của mình, nó nhìn lấy  bia mộ lạnh lẽo không hình ảnh cũng không có tên, trên bia mộ chỉ khắc duy nhất ngày tháng năm mà nó chết...Nó chỉ có thể đứng lặng căm chẳng làm được gì. Những bó hoa mỗi ngày được đặt trên bia mộ cũng sẽ héo tàn khi thời gian từng ngày trôi qua, nó vẫn đứng đấy nhìn... nó lại nhìn đến gương mặt của mẹ, nó cuối cùng cũng được nhìn thấy mẹ rồi, có một dòng nước rơi ra từ đôi mắt mẹ lăn xuống đôi má gầy gò, nó chẳng biết mình thế nào lại hốt hoảng lao đến muốn đưa tay chạm vào giọt nước kia.

Ác Quỷ [VTae] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ