Chap 2: Bộ xương biết nói

1.2K 134 27
                                    

Sau cơn bão dữ tợn đêm qua, cảnh tưởng của một buổi sáng hẳn thật là tàn. Rác cùng với lá cây nằm la liệt khắp nơi, những chú chim cũng chẳng còn sức để tung cánh bay hót líu lo nữa, chính vì chẳng thể ngủ ngon được một giấc ai nấy cũng đều mệt mỏi sau trận bão đêm qua.

Tiếng TV vang lên, cô gái mang một gương mặt xinh đẹp hiền dịu hiện ra và mang đến một thông tin về cơn bão vừa qua. Lũ trẻ và lớp thanh niên lại tiếp tục việc dậy sớm đến trường, những người lớn tuổi cũng chẳng mảy may quan tâm đến cơn bão đó họ lại hứng thú với việc cùng người hàng xóm đánh một ván cờ.

Thời điểm kim đồng hồ đã chỉ đến con số 7 người mẹ dậy thật sớm đã vào bếp nấu nướng chuẩn bị bửa sáng cho con mình, hai mắt ánh lên một tia hạnh phúc nhìn các món ăn đang phản phức những mùi hương thơm trên bàn, bà mẹ lau đi đôi tay lên chiếc tạp dề rồi nhẹ cởi nó ra để chuẩn bị đi đánh thức cậu con trai của mình...

Cộc cộc

Tối hôm qua Taehyung đã quên cài báo thức vì vậy mà hôm nay đây là lần đầu mẹ anh bước lên lầu và gõ cửa phòng để đánh thức con trai mình. Taehyung là một người con phải nói là rất rất yêu mẹ mình, anh từ khi ý thức được mọi việc đã không để mẹ mình phải trực chờ giờ giấc để đánh thức mình dậy, cũng không để mẹ phải giặc giũ quần áo cho mình cũng như việc nấu ăn hôm nay vậy nếu như không vì chuyện lạ xảy ra của đêm qua và chiếc đồng hồ báo thức thì mọi việc hôm nay mẹ chưa bao giờ làm đến.

Trên trường học mẹ luôn luôn tự hào về đứa con trai của mình, thằng bé ngoan ngoan lại được bạn bè và thầy cô yêu mến, cho đến bây giờ việc đến trường và học hành của Taehyung bà chưa bao giờ thấy buồn lòng hay lo sợ con mình không lo học mà rong chơi như những người khác.

Thằng bé lúc mười tuổi luôn chạy theo sau lưng bà nằng nặc học nấu ăn, giúp bà lau nhà quét dọn, còn tự đi mua một cái đồng hồ báo thức để tự dậy nấu bửa sáng và đi học. Đứa con trai chưa bao giờ là bà thất vọng này, hôm nay có chút lạ nhưng bà không quan tâm mấy bà nghĩ có lẽ thằng bé mệt mỏi vì kì thi sắp tới chăng vì vậy mà mất ngủ. Bà chủ động dậy thật sớm bước xuống bếp chuẩn bị thật nhiều món cho con trai mình và cũng sẽ đánh thức con trai mình dậy, bà thật mong chờ nhìn thấy dánh vẻ ngủ nướng của đứa con mình, vì từ khi thằng bé bắt đầu biết làm mọi việc giỏi hơn cả con gái thì bà cũng ít động tay động chân, trong những năm qua cũng ít khi trò truyện cùng con trai.

Taehyung bây giờ đã 18 tuổi rồi, thằng bé đã lớn cũng cần có những không gian riêng tư vì vậy bà chưa bao giờ bước vào phòng con trai.

Bà luôn luôn ghen tỵ với bà hàng xóm với một điều nhỏ nhoi đó chính là dọn phòng cho con mình, bà vẫn hay nghe bà hàng xóm tâm sự rồi than ngắn thở dài vố thằng con trời đánh của bà ta. Nó chơi bời liêu lõng, ăn ở lại chẳng gọn gàng ngày nào ba ta cũng phải dọn dẹp phòng cho nó bà than thật mệt mỏi... nhưng....với Taehyung bà thật ghen tỵ làm sao? Bởi bà muốn điều đó mà chẳng được, Taehyung càng lớn càng dần ít nói hơn và tâm tư cũng càng khép kín...

Cho đến hôm nay bà tự tay nấu hết mọi thứ, rồi còn bước lên gõ cửa phòng Taehyung bà lại cảm thấy lo sợ. Bà sợ bà sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ gãi đầu ngủ nướng của thằng bé mà là thấy thằng bé tức giận vì bà gõ cửa phòng gây nên âm thanh ồn ào khiến nó chẳng thể tiếp tục giấc ngủ. Chưa bao giờ bà thấy tim mình đập mạnh như bây giờ, nhưng bà đã gõ cửa rất nhiều lần rồi vẫn không thấy tâm hơi Taehyung đâu, nỗi lo lắng của người mẹ lại dâng trào bà nghĩ Taehyung chẳng lẽ bệnh rồi nên chẳng bước nỗi xuống giường?

Ác Quỷ [VTae] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ