Chap 1. Xuyên không?!?!

4.5K 177 10
                                    

Cậu, Lee Jungkook, là 1 sát thủ nổi danh ở thế giới ngầm, dù chỉ mới 18 tuổi nhưng số người cậu đã giết không hề ít, lí do cậu quyết tâm thanh sát thủ giết người không gớm tay, đó là...
Flashback
Cậu tung tăng huýt sáo về nhà, bình thường mọi khi về thì đều được bác giúp việc cậu quý mến nhất mở cổng chào hỏi và được mẹ cậu ôm chầm lấy. Nhưng hôm nay sao lạ quá? Chẳng có ai chào đón cậu, và cũng không có vòng tay ấm áp của mẹ nữa. Cậu lòng chợt bất an vô cùng, vội vàng mở toang cửa phòng khách, 1 cảnh tượng kinh dị đập vào mắt cậu. Mẹ cậu đang nằm trên vũng máu, ba cậu thì bị 1 phát đạn bắn chết tựa người vào tường. Còn bác giúp việc thì nằm bất động ở góc phòng.
"Jung... Jungkook... chạy... chạy đi con..."- mẹ cậu giọng yếu ớt, thều thào nói
"Umma! Umma đừng bỏ con umma ơi"- cậu hốt hoảng, nước mắt lăn dài trên má
"Jungkook, nghe lời mẹ, chạy mau lên! "- mẹ cậu gắng hết sức rồi tắt thở
"Umma ơi!!!!!!!"- tiếng nấc như đang chèn ép từng câu nói của cậu
"Ồ hô, thì ra ta vẫn chưa giết thằng nhóc này, tiện tay giết luôn 1 thể chứ? "- 1 giọng nói lạnh băng phát lên
"Ngươi... là người giết cha mẹ ta, đúng không hả! "- cậu mất kiểm soát, vùng dậy hét lớn
"Nhóc con, dám cãi lại ta sao? Gan dạ đấy"- hắn ta chợt cười lớn, giọng khinh bỉ
"Ngươi! Rồi sẽ phải trả giá!!!! "- cậu thét lớn
"Được, 6 người chúng tôi sẽ chờ cậu đến giết chúng tôi, Lee thiếu à"- 1 tên nói với chất giọng lạnh âm độ. Hắn bước tới, nhẹ nhàng nói vào tai cậu
"Tôi tên là Min Yoongi, nhớ lấy"- hắn nói rồi đánh ngất cậu
"Đi! "-hắn nói với đồng bọn

Cậu tỉnh dậy, nhận ra đây không phải nhà mình, hốt hoảng
"Đây... là đâu?"- cậu hoang mang
"Nhóc con, có muốn trả thù không? Trả thù cho ba mẹ nhóc ấy"- 1 cậu trai trẻ tuổi bước tới gần cậu
"Có... nhưng phải làm sao?"- cậu ngước mặt nhìn cậu trai kia
"Tôi sẽ cho nhóc vào khoá huấn luyện sát thủ trong băng đảng tôi. Chào mừng nhóc. À mà tôi tên Oh Sehun. Nhóc tên gì? Tuổi? "- cậu trai nhàn nhạ hỏi
"Jungkook... Lee Jungkook, 12"- cậu đáp
"Được rồi... "
End flashback

Bởi vì quá khứ tăm tối đó mà sau 5 năm huấn luyện với lòng căm ghét, hận thù cực độ đó mà cậu đã trở thành siêu sát thủ. Cậu được Sehun nhận là em trai, ngoại trừ anh của mình thì cậu chưa cười với ai cả, tính tình của cậu chỉ vui vẻ, dễ thương khi bên cạnh Sehun thôi.

"Jungkook ah? Con lợn bếu nhà em, có chịu dậy không hả?"- Sehun la làng la xóm
"Cháy? Cháy nhà hả? Má ơi cứu connnn"- cậu bật dậy, hét thất thanh
"Có cháy đâu"-anh cốc đầu cậu, cười vì cậu quá dễ thương đi "Hôm nay anh hứa đi chơi với em đó, nên gọi dậy sớm để chơi nhiều hơn thôi. Mà tối qua em làm gì thức trễ thế hả? "-anh gằn giọng
"Á à, anh lớn rồi còn ham chơi như con nít ý, lè"- cậu lè lưỡi chọc quê ông anh
"Kệ tui, trả lời vế sau cho tui nghe"- anh giọng hờn dỗi (Gy: còn đâu hình tượng...)
"Tối qua em chơi điện thoại nên thức ạ"-cậu chu môi
"Rồi rồi giờ có đi chơi không đây hả đứa em thần đánh thánh đâm? "- anh cười khổ, không sao mà trách đứa em này được
"Vâng ạ~"- cậu lề mề lết cái thân vào toilet làm vscn
-------30p sau--------
Cậu bước xuống với áo thun tay lở, màu trắng có in hình đôi cánh, cộng thêm quần bó sát, nổi bật nhất là áo khoác kẻ sọc caro quấn ngang hông. Nói chung là cực phẩm siêu cấp dễ thương
"Chu choa, đúng là em tôi, đẹp chi đẹp dữ"-anh vờ ôm tim
"Ngưng đi ông ei, đi ngay đi, em đói rồi~"- cậu mè nheo
"Rồi đi ngay"- anh xoa đầu cậu rồi chuồn ra gara
"Aishhh, tóc em mới làm"- cậu phụng phịu (Gy: sống chung với Kook chỉ có ngày ôm tim chết sớm (;ω;)
-------Công viên giải trí-------
"Anh Sehun~ qua bên kia mua kẹo bông cho em đi~"- cậu lung lay tay anh, năn nỉ
Anh dành bó tay với cậu em trẻ con này, dắt tay cậu sang đường mà mua kẹo
"Đoàng"-tiếng súng nổ vang làm cậu giật mình
"Kookie cẩn thận"- anh hét lên, chạy qua ôm lấy cậu rồi lăn sang lề đường, 2 người vì bị đập đầu vào hàng cây nên bất tỉnh.
------------------------------
"Ưm... "- cậu mở nhẹ đôi mắt, tập làm quen với ánh sáng
"Phu nhân, phu nhân ơi, Jeon thiếu tỉnh rồi"- cô hầu gái chạy ra ngoài báo tin
"Ôi trời ơi con tôi. Không sao chứ. Mẹ lo lắm đó, hức hức"- bà Jeon khóc nấc
"Ơ, cô là ai ạ? "- cậu mơ hồ
"Con không nhớ gì sao? "- ông Jeon lo lắng
Jungkook pov
"Gì đây, đây chẳng phải là Jeon gia sao? Chẳng lẽ... mình xuyên không? "
End Jungjook pov
"Con không sao, ba mẹ đừng lo"- cậu an ủi
"Thằng nhóc này, làm mẹ hết hồn"- bà Jeon trách
"Con muốn nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài đi
"Được, con cần gì thì nói nhé"- ông Jeon mở cửa ra ngoài cùng vợ
"Vâng, chị kia, lại đây em hỏi chút"- cậu quay sang cô hầu gái kia nãy nói
"Chị.... Chị á? "- cô lắp bắp vì bất ngờ
"Ừm, chứ ai nữa ạ? "- cậu thản nhiên
"Chị có thể kể lại lý lịch của em và những thứ liên quan được không? "- cậu nghiêm túc
"Được chứ. Thiếu gia là con trai thứ 2 của Jeon gia, anh trai là Jeon Sehun, thiếu gia rất yêu 6 vị thiếu gia kia, họ đều là hôn phu của thiếu gia...."- cô kể hết ra cho cậu nghe
"Được rồi, cảm ơn chị. À chị tên gì thế? "-cậu
"Tôi tên là Hani, làm người hầu riêng cho cậu ạ"- Hani cung kính đáp
"Từ nay chị có thể gọi em là Kookie"- cậu cười hiền
"Vâng ạ"- cô bất ngờ, lòng vui sướng
"À còn anh Sehun đâu ạ? "- cậu bám sát cốt truyện
"Thiếu gia đang du học bên nước ngoài ạ"- cô
"Vâng, chị không cần dùng kính ngữ với em ạ"- cậu
"Được thôi Kookie, mà em nên tránh xa 6 vị thiếu gia kia, họ đã hại em và còn là thiên địch của Jeon gia. Vì bị ép nên phải cưới thiếu gia. Người có quyền nhất tên là Min Yoongi"- cô nói làm cậu cười nhạt
"Dạ, cảm ơn chị đã nhắc nhở"- cậu
"Vậy chị đi nấu chút gì đó, em chờ nhé Kookie"- cô cười đáp lại
"Vâng"- cậu
Đợi bóng cô khuất sau cánh cửa, cậu quay sang cửa sổ, nhìn xa xăm mà nghĩ, kèm theo 1 nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ
"Min Yoongi và 5 vị thiếu gia kia, không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa, lại còn là hôn phu, thú vị rồi đây. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, từ từ tôi sẽ cho các người biết sự đau đớn năm xưa"
-----------------------------------
CẮT
Xong rồi~ chời mẹ ơi 12h đêm còn ngồi viết truyện, hơn 1200 từ a :<< mỏi tay muốn chết.
TRUYỆN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI CHƯA XIN PHÉP
#Gy


[Allkook] [XK] [DROP] Sát thủ đội lốt thiên thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ