VI

105 3 0
                                        

Ở nhà ngoài, mấy bàn tài bàn tổ tôm đã tan. Họ mạc tới tấp giục nhau ai vào việc nấy. Đàn ông bắt nốt con lợn làm thịt. Đàn bà thì đi thắng đường, vo gạo, sắp sửa nấu chè thổi xôi. Ông Đồ, bà Đồ cũng đã trở dậy để sai bảo mấy cậu học trò đun nước quét nhà và nhờ mấy bà cụ già bổ cau têm trầu.
Cô Ngọc vẫn còn núp ở trong buồng chưa ra. Hôm nay, cô chỉ phân vân hồi hộp, chứ không sốt ruột như những hôm trước.
Trước kia, từ bữa ông Đồ, bà Đồ chịu lời cụ Bảng Tiên Kiều thuận gả cô cho Đào Vân Hạc, cô đã tự thấy nhân duyên của mình cũng không đến nỗi hẩm hiu. Tuy rằng trước mặt chị em chúng bạn, cô vẫn chê Vân Hạc là cốc láo, là kiết xác mồng tơi, và có khi cao hứng, cô còn thề rằng nhất định đi tu, chứ không lấy chàng, và cũng không lấy người nào, nhưng thực ra, với chàng, cô đã mãn nguyện vô hạn. Là vì trong con mắt cô, không có người nào hơn chàng, cả đến Nghè Long cũng còn kém chàng rất xa. Chàng rất đúng đắn nhưng không lù đù. Chàng rất xinh trai, nhưng không có tính bợm bãi. Những lúc cô ngồi bán hàng ở chợ Kim Bảng, thường có hàng lũ học trò đi qua, phần nhiều họ đều ăn nói ỡm ờ, hoặc là con mắt nhìn ngược nhìn xuôi, chấp chới như quạ đậu chuồng lợn, riêng có Vân Hạc lúc nào cũng giữ vẻ mặt tự nhiên dù mà miệng chàng vẫn tươi như hoa, tiếng nói của chàng vẫn có duyên và rất dễ nghe. Đáng để cho cô vừa lòng hơn nữa là cái tài hoa của chàng. Tuy rằng cô chưa khi nào hỏi ai, nhưng danh tiếng chàng đã khét cả tỉnh Hà Nội, nó vẫn luôn luôn bay đến tai cô một cách vô tình.
Cô biết văn chàng không ưu thì bình, không bao giờ phải xuống bình thứ. Cô biết có ba bốn trăm học trò cụ Bảng Tiên Kiều, chàng là người thứ nhất không ai đè nổi. Cô biết các ông bạn của cụ Bảng Tiên Kiều đều phục chàng có tài thám, bảng sức học hơn hẳn Nghè Long, tuy chàng đã ba khoa thi Hương không đỗ. Tóm lại, người chàng, nết chàng, tài học của chàng bấy nhiêu cái đã làm cho cô bồn chồn sung sướng nghĩ đến ngày mình làm người vợ chàng. Cô tin đời cô sẽ có một lần giống như cô Thúy, chễm chện ngồi trên chiếc võng mành mành cánh sáo, để hàng tổng hàng xã rước đi rước về. Cô lại tiếc rằng: ông Thám, ông Bảng vẫn chỉ là hàng Tiến sĩ, dù chàng có đỗ Thám hoa, Bảng nhỡn, cô cũng không hơn cô Thúy bao nhiêu. Nhưng cũng có lúc tự cô lại thấy chán nản buồn bã. Là vì cô nhớ năm trước có người thày bói đoán rằng, số cô trắc trở về đường nhân duyên, quả nhiên sau đó đã xảy ra việc bên nhà Nghè Long bỏ cô không cưới. Bây giờ cái việc cô với Vân Hạc mới là lời cụ Bảng nói với ông Đồ bà Đồ, chưa đâu vào đâu, chắc đâu sau này lại không có kẻ bàn ra nói vào... Song cô cũng chưa đến nỗi thất vọng. Bởi vì cô chắc cụ Bảng Tiên Kiều là bậc người lớn, cụ đã nói sao, phải đúng như vậy, không khi nào có chuyện trẻ con như vợ chồng ông Đồ Văn Khoa.
Tuy rằng những khi đi chợ tình cờ giáp mặt Vân Hạc, cô thường giả vờ nhìn đi đằng khác, như không để ý đến chàng, nhưng mà trong lúc bước chân ra đi, cô lại mong được gặp chàng để thử ngắm lại dáng bộ chàng bây giờ ra sao. Tuy rằng những lúc ngồi với chị em chúng bạn, bị họ đem Vân Hạc ra làm đầu đề chế cô, giễu cô, cô vẫn xấu hổ đỏ mặt, có lần đã phải phát cáu với họ, nhưng mà chính cô lại muốn được họ chế mình, giễu mình như thế, và nếu không thế, thì câu chuyện của họ sẽ không được cô để vào lỗ tai. Cái phút hồi hộp thứ nhất của cô hồi ấy là bữa cô vừa ở chợ về, bà Đồ bảo cho cô biết cụ Bảng Tiên Kiều đã xin ấn định ngày đi trầu cau. Bấy giờ tuy cô không có can đảm để hỏi: " thầy mẹ đã nhận lời chưa", nhưng cô chỉ mong được nghe bà Đồ nói rằng: "Ta đã nhận lời rồi đấy". Thế rồi từ lúc ăn hỏi, xin cưới mà đi, sự bồn chồn ở trong bụng cô lại cứ mỗi ngày mỗi tiến. Với cô lúc ấy, một ngày tức là một năm. Cái thời gian từ cuối tháng sáu đến đầu tháng tám, chỉ có hơn ba chục ngày, nhưng ở cô nó đã dài như ba chục năm. Hàng ngày óc cô luôn luôn phải làm tính trừ, hết một ngày thì cô rút đi một ngày, hết hai ngày thì cô rút đi hai ngày, nhưng cái chuỗi ngày chưa tới vẫn như không nhấn chút nào. Những đêm mưa ngâu rả rích, giọt mưa lách tách rơi xuống đầu thềm, và những buổi chiều gió thu hiu hắt thổi quanh nhà, bóng tà man mác in trên lá cây, đều là những cái thì khắc khó chịu cho cô hơn hết.
Bây giờ những ngày sốt ruột ấy nó đã như nước chảy chậm, dần dần tiêu hết đi rồi. Cái giờ mà cô chờ đợi, đương sắp sửa tới. Chỉ một lúc nữa thì đến giờ Ngọ, họ nhà trai sẽ sang đón dâu. 
Từ trưa hôm qua mà đi, người cô lúc nào cũng thấy rạo rực, nhất là những lúc nghe tiếng bà con làm giúp, thi nhau gọi mình là cô dâu.
Không phải cô thẹn về sự trêu cợt của họ. Hơn một tháng nay, người ta đùa cô, chế cô đã nhiều, cô chịu quen rồi. Lúc này, trước sự ỡm ờ của mọi người, cô đã thừa đủ can đảm để mà đâm ỳ ra đó. Vậy mà không biết làm sao hai tiếng cô dâu lại có sức mạnh mầu nhiệm mỗi khi lọt vào tai cô, ấy là nó đã làm cho da thịt cô nhất tề rung động như lúc ra đi đường thình lình bị đứa đi đường bóp vú(1).
Cả đêm hôm qua, cô chỉ ngủ đi nửa giờ. Nhiều lúc cô đã cố nằm nhắm mắt, nhưng vẫn không thể ngủ được. Những tiếng đi lại huỳnh huỵch và những tiếng nói chuyện xôn xao của một đình đám linh đình bắt cô phải để tất cả tâm trí vào cảnh tượng đêm mai. Trong phút này, cái tiếng đêm mai đã phải đổi ra đêm nay, óc cô vẫn cứ bộn rộn về cảnh tượng đó.
"Đúng trưa mới bắt đầu ở đây ra đi, nhanh lắm, cũng phải đến nhá nhem mới tới Đào Nguyên. Thế thì cuộc lễ Tơ Hồng sẽ vào ban tối". Cô tính như thế, và cô cho rằng như thế càng hay, vì lễ Tơ Hồng ban tối, sẽ khỏi trơ trẽn như các đám khác làm lễ ban ngày. Cô lại tiếc từ trước đến giờ mình không để ý đến các đám cưới của người trong họ. Không rõ trong lúc ngồi với chú rể mà ăn mâm cỗ cúng ông Tơ Hồng, cô dâu có phải uống rượu hay không? Nếu có thì uống mấy chén. Và cô cân nhắc đến tiếng xưng hô của mình phải đúng trong cái phút ấy, không biết khi thoạt giáp mặt Vân Hạc, mình nên gọi "anh chàng ta" là gì, bằng mình hay bằng anh? Rồi cô nghĩ luôn đến những cử chỉ, lễ độ và những câu chuyện sẽ nói trong khi vợ chồng bắt đầu ngồi đối với nhau. Cô không hiểu rằng cái lúc hãy còn ăn uống, mình nên thay bộ áo ngoài, hay cứ mặc nguyên như trước. Thế rồi hai má thấy nóng hôi hổi. Cô nghĩ luôn đến cái giờ phút sau khi ăn uống đã xong. Phải tắt đèn hay cứ để đèn? Cô tự hỏi cô như thế và cô tự trả lời rằng: Cái đó tùy anh chàng ta, muốn tắt thì tắt, muốn để thì để. Rồi cô kết luận: Để là phải. Đời người mới có một lần. Dù anh chàng ta muốn tắt, mình cũng bắt hắn để. Tội gì?(2)
________________________
(1)(2). Gồm 111 chữ đã bị kiểm duyệt cắt bỏ khi in sách, được bổ sung từ nội dung đăng trên báo Thời vụ (1939). Nhiều lần tái bản đã cắt bỏ ba đoạn này, trong đó có bản in của Nxb HNV (2014).

Lều chõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ