4. Ngày thứ hai Minh Chủ thất tình

2.9K 158 6
                                    



4. "Mama cũng không cần lo lắng con nhỏ xà tinh bệnh phòng kế bên đờ mờ m_ nó nữa hahahahahaha!"



Đào Mộng Trúc cảm thấy bản thân nên sớm ngờ tới sống chung với người khác sẽ không dễ dàng thoải mái, nhưng lại không thể không vì 1500 đồng một tháng mà đi bẻ gãy xương sống già xơ cứng quanh năm không vận động của mình.


Đột nhiên, nàng nhớ tới một câu rất lâu trước đây mình từng nói: "Cuộc đời cũng không chỉ lên lên xuống xuống."


Thế giới không thể làm nàng thay đổi, vậy nàng chỉ có thể cố gắng thích nghi với thế giới.


Vì vậy, sau khi trả lời một câu "Tôi có" Đào Mộng Trúc yên lặng móc tai nghe đã lâu không sử dụng ra.


Nhưng lúc này, đại não của nàng hỗn độn vô cùng, ngẩn ngơ nhìn văn bản nửa ngày, một chữ cũng không ra.


Giữa lúc bực mình, nàng mở group chat bốn người lên, chụp lại đoạn chat vừa rồi gửi vào group.


Mộng cho Trúc: [ hình ảnh ] [ bye-bye ] Gõ không ra chữ, quả thật đừng trách tôi.

Hồ Dương: 0.0 đáng thương

Văn Hoang Cầu: Bạn cùng phòng vừa dọn đến nhà cô?

Mộng cho Trúc: Chứ gì nữa [ bye-bye ] quả thật không còn sức để chửi thề luôn, con người của em gái này rất tốt, thật, nhưng mà tôi cảm thấy ở đâu đó của ẻm có vấn đề [ bye-bye ]

Hồ Dương: Ở đâu?

Văn Hoang Cầu: Đầu óc đó, còn có thể là ở đâu [ xòe tay muốn bóp ]

Mộng cho Trúc: Bây giờ có thể xác định, cô nương này nhất định mắc xà tinh bệnh và ảo tưởng sức mạnh, còn có, nặng nhất từ trước đến nay, thập phần nặng nhất từ trước đến nay [ bye-bye ]

Mộng cho Trúc: Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, ấn tượng của tôi với cô ấy đã thay đổi ba lần rồi, quả thật không dám tưởng tượng những ngày sau này [ bye-bye ]

Lang Sơn Ngọc: Tam Khuy Khẩu Nha? Cái tên này có hơi quen mắt.

Mộng cho Trúc: Chẳng lẽ cậu quen?

Lang Sơn Ngọc: Tìm trong danh sách bạn bè rồi, nhưng không ra, có lẽ từng thấy ở đâu đó, không quan trọng [ tiếng cười như chuông ]

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] tớ đi thông gian với mấy tấm ảnh huyền huyễn một chút

Mộng cho Trúc: Không gõ chữ à ﹁_﹁

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Số lượng từ của Ngọc Ngọc đủ để đăng rồi, nhưng Ngọc Ngọc muốn đăng một chương mập một chút, tạm thời chưa viết tiếp được, không thể làm gì khác hơn là đi thư giãn đầu óc.

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ