27. Đang xù xì cái gì vậy

1.2K 100 8
                                    



27. Sao không tỏ tình đi?



Vấn đề của Chân Sảng, khiến cho Đào Mộng Trúc một giây trước còn khẩn trương muốn chết sản sinh ra một loại ảo giác đại mộng chợt tỉnh.


Nàng còn tưởng tiểu bí mật trộm giấu trong lòng bấy lâu ngày hôm nay sẽ bị phơi bày, lại không ngờ đến Chân Sảng ngại ngùng nửa ngày, chính là vì muốn xem dàn ý của nàng.


Đào Mộng Trúc nghi ngờ trừng Chân Sảng hồi lâu, dường như muốn tìm ra một tí khác thường, rồi lại không biết một tí khác thường đó đến từ nơi nào mới phủi bỏ có liên quan đến ái tình.


Hai người cứ như vậy lòng ôm tâm sự giằng co với nhau mấy giây ngắn, liền bị tiểu Nhật Thiên bất mãn sủa làm giật mình.


"A, muốn xem dàn ý hình như không tốt lắm. . ." Chân Sảng nói, cầm một miếng dưa hấu lên ăn.


Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: "Không có gì, cô muốn xem một lát tôi gửi cho, nhưng mà mấy thứ như dàn ý xem cũng không có tác dụng gì, chỉ là đại khái hướng đi, không thể nào viết cố định nội dung, viết rồi viết nhiều ít cũng đi lệch quỹ đạo. Chính văn phải đi từ dàn ý, nhưng rất nhiều lúc, dàn ý phải sửa chữa theo hướng phát triển của chính văn."


"Cái gì, dàn ý còn phải đi theo chính văn á?" Vẻ mặt Chân Sảng vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn nỗi xấu hổ vừa rồi nữa, tốc độ chuyển hóa tư duy đúng là nhanh quá.


"Người khác thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi thì là vậy." Đào Mộng Trúc nói, nhún vai: "Có lẽ do linh cảm của tôi giống như ngựa hoang thoát cương khó có thể nắm trong tay."


"Ha ha ha ngựa hoang thoát cương? Sao em lại cảm thấy trong lòng chị là một vạn con Alpaca tên mẹ kế a?" Chân Sảng nói, nhếch miệng phá lên cười: "Sau đó mỗi lần chị viết ngược, vừa khóc vừa viết vừa quát 'Alpaca lòng ta đau quá', Alpaca sẽ phi nước đại đến, nói với chị, kẻ ngược người mãi mãi bị ngược!"


"Quyển sau HE." Đào Mộng Trúc nói.


"Ha." Chân Sảng cắn một miếng lớn dưa hấu, nói: "Nói như có thiệt không bằng."


Haiz, xem ra độ tin cậy của mình trong lòng bạn cùng phòng là 0 rồi.


Đào Mộng Trúc rửa tay, đi vào phòng ngủ.


"Chị mới ăn có miếng!"


"Nhưng tôi là người muốn ngày một vạn, không thể vì mấy miếng dưa hấu mà trì hoãn thời gian tôi "nện" bàn phím." Dứt lời, đầu cũng không quay lại Đào Mộng Trúc về phòng "nện" bàn phím.

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ