57. Chúng ta chia cách ở hai nơi

1.2K 105 6
                                    




57. Có lẽ, người cách xa, nhưng so với trước con tim lại càng gần.



Một câu nói của Hồ Dương làm Đào Mộng Trúc sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi sắp lên máy bay mới phản ứng được câu nói kia là đến từ oán niệm của tộc chó độc thân.


Trên chuyến bay trở về, rốt cuộc Vu Hiểu Thu cũng được như ý nguyện ngồi bên cạnh Cổ Lương Châu, hai người nhỏ giọng nói chuyện trời đất, còn thường hay phát ra tiếng nén cười giống như sóc chuột.


Mà Đào Mộng Trúc vẫn bị vây trong trạng thái thất thần, hai mắt ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì.


Còn Hồ Dương ở bên cạnh sau khi máy bay đã ổn định thì mở máy tính ra gõ chữ.


Nàng không thể so với Đào Mộng Trúc vừa hoàn thành có thể nghỉ ngơi, lần đi chơi này bản thảo của nàng đã bị thả ra sắp không còn gì, vừa hâm mộ Cổ Lương Châu có dũng khí để lúc nào cũng ngừng cập nhật, vừa giành giật từng giây muốn bổ sung lại ngài Bản Thảo của mình.


Ra sân bay, ba người tìm một quán ăn gia đình để ăn tối, sau đó ai về nhà nấy.


Về đến nhà Đào Mộng Trúc nhìn căn phòng yên tĩnh vô cùng này, nhất thời cảm thấy trống rỗng, giống như thiếu đi chút gì.


Nàng vội vã gọi điện thoại cho cô nương phục vụ đã đưa tiểu Nhật Thiên đi, cô nương phục vụ nói, mấy ngày nay đã đến bệnh viện kiểm tra lại, vết thương trên chân tiểu Nhật Thiên đã bình phục, nhưng mà vắng mặt chủ nhân, gần đây nó không muốn ăn uống gì.


Sau khi hỏi hết những tình trạng gần đây của tiểu Nhật Thiên, Đào Mộng Trúc lập tức bức thiết bày tỏ ý nguyện hy vọng ngày mai mình có thể đón tiểu Nhật Thiên về nhà.


Cúp điện thoại, nàng mờ mịt ngồi về trước máy vi tính đã tích một lớp bụi mờ.


Trầm mặc, sau mấy giây trầm mặc, nàng đứng dậy đi lấy chậu và giẻ lau, lau sạch sẽ phòng của mình và của Chân Sảng một lần.


Buổi tối 8 giờ hơn.


Đào Mộng Trúc đang tập trung viết dàn ý cho hố mới, chiếc điện thoại bị tiện tay vứt trên giường bỗng nhiên vang lên tiếng chuông.


Đào Mộng Trúc đứng dậy phốc một cái, bay đến bắt lấy điện thoại, ấn nút tiếp cuộc gọi: "Alô."


"Lúc em vừa tới nơi điện thoại bị hết pin, vừa cơm nước xong, chị có ăn chưa đó?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Chân Sảng.

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ