40. Kiếp chó gian nan như vậy

1.1K 107 18
                                    



40. Vì sao xem một bộ phim cũng phải tổn thương chính mình. . .



Phản ứng của bạn cùng phòng như vậy thật sự khiến Đào Mộng Trúc bất ngờ.


Theo nàng, bạn cùng phòng là một người thập phần thẳng thắn, thấy có người mời, hoặc là tìm lý do từ chối, hoặc là mừng rỡ chấp nhận, thậm chí nàng đã chuẩn bị lời kịch từ chối thay cho bạn cùng phòng rồi.


—— xem phim gì a, chị ngoan ngoãn gõ chữ, đi ngủ sớm một chút, nằm viện thì an phận chứ!


—— em không thích xem phim a, xem phim còn không bằng về nhà chơi game, hôm nay chị gõ chữ chứ?


—— không được, em muốn giám sát chị gõ chữ!


Sau đó, nàng có thể lẽ thẳng khí hùng nói, nàng quyết định hôm nay cho mình một ngày nghỉ, nếu như về sớm, thì đăng ba ngàn, về muộn thì không đăng.


Sau đó nữa, bạn cùng phòng hẳn sẽ không có lý do để từ chối, tránh quá tổn thương tình cảm.


Thế nhưng, giờ khắc này Chân Sảng vậy mà lại dị thường mở ra hình thức giả điên giả dại rõ ràng như thế!


"Tôi chưa từng thấy qua ráy tai có thể lớn đến làm người không nghe rõ âm thanh." Đào Mộng Trúc giương mắt dừng trên người Chân Sảng.


"Cái này, ặc. . ." Chân Sảng xấu hổ một hồi, nói: "Em thật sự không nghe rõ, chị nói lại lần nữa đi."


"Tôi nói, bọn Ngọc Ngọc cũng ra ngoài xem phim rồi, tôi ở trên giường bệnh bị bọn họ làm ngứa mắt khó chịu, hai chúng ta cũng đi xem phim đi." Lần này Đào Mộng Trúc thả chậm tốc độ nói, mà còn rõ ràng hơn nhiều: "Không thôi làm chút chuyện khác cũng được, là chó độc thân đã đủ thảm rồi, còn đang đau ốm, ngày hôm nay sắp sống không nổi nữa."


Chân Sảng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hành động bất chợt này hình như hơi khoa trương, nhưng mà nghĩ đến tới bây giờ nàng vẫn là một người khoa trương Đào Mộng Trúc liền không phỉ nhổ, chỉ lẳng lặng ngồi chờ đáp án.


"Vậy thì đi ra ngoài chơi đi. . ." Chân Sảng nói, gãi gãi vành tai, giương mắt nhìn lên bình nước thuốc đã cạn được một nửa của Đào Mộng Trúc, nói: "Chị còn mấy bình?"


"Xong cái này là còn ba bình, hai bình vừa một bình nhỏ, trước 12 giờ là có thể xong." Đào Mộng Trúc nói, ngáp một cái.


Chân Sảng bĩu môi, ngồi xuống cạnh Đào Mộng Trúc, nói: "Tối hôm qua mấy giờ chị ngủ? Hay là ngủ thêm một lát? Em trông cho, truyền nước xong chúng ta đi mua vé xem phim, sau đó ăn này nọ."

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ