61. Em và chị hợp thành một đôi

1.7K 120 2
                                    



61. He he he o(*////▽////*)q



Chân Sảng đã trở về, vừa đưa tay xoa tiểu Nhật Thiên đang liên tục bổ nhào về phía mình, vừa kéo hành lý và bản thân vào trong nhà, trở tay đóng cửa lại.


Đào Mộng Trúc sửng sốt một hồi lâu, mới bước nhanh đến giúp nàng nhận lấy balô và rương hành lý, nói: "Em về sao không nói trước một tiếng! Chị đi đón em a!"


"Em muốn cho chị bất ngờ a! Thế nào, bất ngờ chứ hả!" Chân Sảng xòe hai tay ra, dường như đang đợi Đào Mộng Trúc nhảy vào ôm, lại thấy Đào Mộng Trúc xách hành lý xoay người liền đi, nhất thời vạn phần câm nín.


Nàng bĩu môi, buông hai tay, ngồi xổm xuống xoa đầu lông xù của tiểu Nhật Thiên, chậm rãi đổi dép.


Đặt hành lý xong rồi Đào Mộng Trúc xoay người trở về trước mặt Chân Sảng, yên lặng đứng một bên nhìn nàng đổi giày xong sau đó bồng tiểu Nhật Thiên lên, một người một chó đã lâu không gặp lại, mừng rỡ quấn vào nhau, dáng vẻ đó, thật giống như hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một người.


Chơi một hồi lâu với tiểu Nhật Thiên, rốt cuộc Chân Sảng cũng đứng dậy duỗi người, một đôi tay còn chưa buông xuống, đã bị Đào Mộng Trúc ôm chặt vào lòng, nhất thời hai cánh tay giơ lên trời không biết nên đặt chỗ nào, với một loại tiết tấu thập phần chậm chạp mà còn cứng nhắc, chần chừ, mờ mịt, sau đó chậm rãi, từ trên xuống dưới vòng qua Đào Mộng Trúc.


Tháng 10 trời vẫn rất nóng, nhưng cơ thể của nàng dường như còn nóng hơn, kèm theo nhịp tim rõ ràng từng tiếng, làm như có thể đem người kia hòa tan vào trong lòng.


Tiểu Nhật Thiên ở một bên nhìn hai vị chủ nhân, đi qua đi lại quanh chân, cố ý vô ý quét chiếc đuôi chíp bông của mình tới lui trên chân hai người, dường như đang tìm cảm giác tồn tại.


"Em. . ." Nhất thời Chân Sảng có chút không biết làm sao, lại cảm thấy gương mặt nóng không chịu được.


Vốn đã tính trước rồi, trở về cho Đào Mộng Trúc một cái ôm thật chặt, nhưng bất ngờ là chân chính ôm được rồi thì, đầu óc của bản thân đúng là trống rỗng.


"Chị đã sợ em không trở lại nữa." Đào Mộng Trúc nói, luyến tiếc buông Chân Sảng ra, dở khóc dở cười lấy lưng tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán: "Coi em nóng kìa, đi tắm đi."


Chân Sảng gật đầu, đầu óc có chút mơ hồ, đưa tay gãi gãi đầu đi hai bước về phía toilet, dường như nhớ tới cái gì, lại đi về phòng ngủ của mình.

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ