3. Rốt cuộc có thể yên tĩnh rồi

3.5K 213 9
                                    



3. Kết quả quá ngây thơ



Trước một giây còn chìm đắm trong cảm động, sau một giây lại nghe thấy giọng điệu đậu bỉ có nhiều tiết tấu kia, Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười phục hồi tinh thần, đưa tay xoa xoa chóp mũi có hơi xót, ngáp một cái dài che đi ngũ vị tạp trần trong lòng.


"Cô giúp tôi gọi một phần đi."


"Tốt lắm tốt lắm~ chị thích ăn cái gì, tùy tiện chọn, buổi chiều làm ồn chị, bữa cơm này tui mời, coi như xin lỗi!" Chân Sảng nói đến hào phóng mười phần, giống như không phải mời ăn cơm ngoài, mà là cho ăn tiệc.


Đào Mộng Trúc còn chưa kịp phỉ nhổ trong lòng, liền thấy Chân Sảng sải mấy bước nhanh chóng tới gần, đưa điện thoại tới trước mắt nàng, nói: "Chị chọn đi, tui ăn giống chị là được."


Thật đúng là tri kỷ.


Đào Mộng Trúc nhìn thực đơn trước mắt một chút, nghĩ đến dáng vẻ hung ác của mình chiều hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn nghìn vạn lần.


"Khoai tây thịt sợi xào cơm đi, quán nào cũng được." Đào Mộng Trúc thuận miệng chọn một món rẻ.


Cũng không phải thiện giải nhân ý* tiết kiệm tiền cho Chân Sảng, chỉ đơn thuần là ngại từ chối ý tốt của đối phương, lại không muốn nợ phần nhân tình này, cho nên trực tiếp chọn một phần khoai tây thịt sợi xào cơm, có thể no bụng, lại bất cứ lúc nào cũng giá cả phải chăng.

*Biết nghĩ cho người khác


"Oa, chị tiết kiệm tiền cho tui như thế á? Tính khí chủ nhà hơi kém một chút, nhưng con người thật sự không tệ!"


Nghe thế nào Đào Mộng Trúc cũng cảm thấy lời này là lạ, nhất thời vẻ mặt cũng băng lãnh mấy phần.


"Thuận tiện gọi phần cánh gà tối gặm được không? Cánh gà hay chân gà? Trực tiếp gọi một phần đầy đủ là được rồi. . . ý, uống cái gì bây giờ chủ nhà đại nhân." Chân Sảng nói, nhảy tới danh sách đồ uống, hỏi: "Cola, Tuyết Bích, nước chanh or sợ nóng trong người uống Vương Lão Cát?"


Nghe Chân Sảng hỏi, hỏi thành điệu nhạc như vậy, nháy mắt Đào Mộng Trúc quên mất một giây trước mình bất mãn cái gì, cười lắc đầu, nói: "Vương Lão Cát là quảng cáo rất lâu rồi, bây giờ không phải đã đổi tên sao?"


"Ồ! Chị muốn Gia Đa Bảo! I know, i know!" Chân Sảng có chút đăm chiêu gật đầu.


Ngón tay nàng nhanh nhẹn tắt danh sách đồ uống, trực tiếp bấm xác nhận đơn hàng, sau đó dưới ánh mắt lộ rõ mờ mịt của Đào Mộng Trúc chạy ra cửa nhà, đổi giày liền nhảy nhót đi xuống lầu.

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ