22. Phi lễ vật thị cái đầu mày

1.6K 115 18
                                    



22. "Cái này gọi là 'gangdon' à?"



Đúng vậy, là một con chó, một con chó bẩn vô cùng.


Đào Mộng Trúc vẻ mặt cạn lời nhìn Chân Sảng, lại nhìn con chó dường như không quá thân thiện trong lòng Chân Sảng.


Nhìn kỹ, con chó này không chỉ không thân thiện, đôi mắt đen bóng, đồng tử rõ ràng, tròn vo đang thập phần lẽ thẳng khí hùng mà khinh thường, coi rẻ, và liếc xéo nàng, quả thật nó đang châm biếm nàng dốt đặc ngay cả chó cũng không nhận ra.


Trời đất chứng giám, Đào Mộng Trúc không có mù đến nhận không ra một con chó, thật ra nàng muốn hỏi: Về thì về, cô đưa con chó thối này về rốt cuộc là muốn thế nào!


Không đợi nàng mở miệng, Chân Sảng liền giành trước: "Con chó này đáng thương lắm! Trên đường em trở về thấy nó bị đặt trong một cái hộp giấy, đói tới bụng dẹp lép luôn. . ."


Đào Mộng Trúc không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn Chân Sảng.


"Em liền lấy bánh mì đem từ máy bay xuống cho nó ăn." Chân Sảng nói, rụt rụt cổ, dè dè dặt dặt kéo rương hành lý vào nhà, đóng cửa lại.


"Sau đó thì?"


"Sau đó em thấy nó rất ngoan, nên ôm về."


Rốt cuộc bạn cùng phòng làm sao thấy được con chó này ngoan? Dựa vào cặp mắt này của nó, nhìn thế nào cũng không giống nghe lời có được không!


"Cô ôm con chó về làm gì?" Đào Mộng Trúc nhíu mày, thái độ quyết liệt nói: "Đây là nhà của tôi, không thể nuôi chó."


Chân Sảng ngẩn người, đưa tay xoa xoa đầu chó, nói: "Chị ngại nó hơi xấu hả? Tắm một cái là nhìn được ngay, trước đây nhà của em cũng từng nhặt một con chó, bẩn bẩn dúm dó, sau khi tắm rồi có tinh thần hơn!"


"Đây không phải vấn đề xấu hay không xấu!" Đào Mộng Trúc nhìn lướt qua con chó đang hết nhìn đông tới nhìn tây, bĩu môi nói: "Dù sao tôi không thích, tôi không phải là người có ái tâm."


"Haiz, không sao a, bây giờ còn kịp!" Chân Sảng nói, buông rương hành lý trong tay, hai chân vung trái vung phải, rất nhanh đã đổi xong dép, dưới ánh mắt ghét bỏ lại kinh ngạc của Đào Mộng Trúc, ôm con chó kia chạy vào toilet.


"Này! Này này này!"


Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười đuổi theo đến toilet, chân trái vừa bước vào cửa, đã thấy Chân Sảng bưng chậu rửa chân ra, kéo vòi sen xuống, xoắn tay áo lên, bày ra bộ dạng chuẩn bị liều mạng một phen.

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ