37. Nếu như lúc trước không nói

1.1K 95 1
                                    



37. "Tôi muốn viết một câu chuyện về yêu thầm."



Đào Mộng Trúc cười là vì vui không kiềm được, nhưng ở trong mắt người khác lại là cười không có nguyên do.


Một người bị bệnh, phải nằm viện ba ngày, đổi lại là người khác còn có thể cười được?


"Gì vậy? Chị cười cái gì. . . nằm viện ba ngày vui lắm sao?" Chân Sảng kinh ngạc sờ sờ trán Đào Mộng Trúc, lẩm bẩm: "Không có sốt a, tối hôm qua té hư đầu óc rồi?"


"Ờ, không gì." Đào Mộng Trúc lại ngáp một cái, bỗng nhiên nàng phát hiện ngáp có thể thuận theo tự nhiên che giấu tất cả tâm tình mất tự nhiên, vì vậy làm không biết mệt.


Nhưng mà hậu quả của cưỡng chế che giấu tâm tình thường là trăm ngàn lỗ hổng, trong mắt Chân Sảng hiện lên một tia chần chừ, giây tiếp theo bĩu bĩu môi, tiến lên điều chỉnh tốc độ ống nhỏ chậm lại một chút, nói: "Đừng vận chuyển nhanh như vậy, sẽ đau đó."


"Cái bình này làm sao biết đau." Đào Mộng Trúc nói, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút: "Haiz, cô lấy giúp tôi máy tính xách tay và dây nguồn tôi đặt ở ngăn tủ dưới gầm giường đến đây đi."


"Chị có thể đủ rồi hay không a? Đã nằm viện rồi, còn muốn gõ chữ a?" Chân Sảng liên tục lắc đầu.


"Cô không cảm thấy rất tuyệt sao? Một tác giả nào đó viết truyện viết đến đưa bản thân vào bệnh viện, ở trên giường bệnh mà vẫn nhớ nhung nhiệm vụ đăng chương, chuyện này có người phát tán ra, không chừng tôi có thể được danh hiệu Liều mạng Tam Lang." Đào Mộng Trúc tâm trạng tốt đẹp tự giễu bản thân, giương mắt lên bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Chân Sảng không quá đúng, lập tức thu hồi một bụng cười khẩy của mình, nghiêm mặt nói: "Không phải là tôi nằm đây quá buồn chán sao? Dù sao cũng không có chuyện gì để liều, đây không phải là thời gian để gõ gõ chữ? Nếu mấy ngày này tôi không gõ, trong lòng liền đặc biệt không yên, cảm thấy cuối tháng này sẽ không có cơm để ăn. . ."


Nhìn Đào Mộng Trúc nói đáng thương như vậy, khóe mắt Chân Sảng không khỏi giật giật mấy cái, nói: "Được, em đem đến cho chị, nhưng chị phải hứa với em, không được ôm máy tính thức khuya ở đây."


"Vậy tối cô quay lại ôm nó đi nhớ, tôi không ngại." Đào Mộng Trúc cười nhẹ, nhìn theo Chân Sảng đi ra phòng bệnh,


Nước thuốc truyền vào huyết quản từng giọt từng giọt, cánh tay có hơi cứng nhắc lạnh lẽo, Đào Mộng Trúc cẩn thận xê dịch chăn đắp lên tay, khóe miệng đeo nụ cười, nhưng lại không biết sao thở dài một tiếng.

[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ