Chap 6
Chiều mùa thu ấy, tiết trời trở lên lạnh hơn mọi ngày, và nắng thì yếu ớt hơn. 4 chiếc ô tô đắt tiền đi vào trong căn biệt thự 1 lát rồi trở ra, để lại ở đó 4 đứa trẻ ngơ ngác nhìn nơi xa lạ này. 3 đứa trẻ bật khóc níu kéo người đã đưa chúng đến đây. Nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ có đứa nhỏ nhất là đăm đăm nhìn về người đưa nó đến đây đầy căm phẫn. Những người kia, người tự xưng là mẹ chúng đã không tiếc gì mà vứt bỏ chúng đi. Họ thản nhiên coi như hoàn thành nhiệm vụ. Người trong nhà này đã cho bọn họ một món tiền đủ để sống cả đời, đơn giản là họ phải để lại những đứa trẻ này. Tiền bạc làm mờ mắt con người, sẵn sàng vứt tình thân để được lấy nó.
Từng chiếc xe vội vã dời khỏi đó. Những kẻ đáng nguyền rủa đó không muốn làm phiền người khác. Mặc kệ cho những đứa trẻ gào thét phía sau, cũng sẵn sàng đi mất mà không hề nhìn lại. Bàn tay bé nhỏ cùng những bước chân trẻ thơ chạy theo nhưng không kịp. Từng giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên khuôn mặt phúng phính. Chúng nhìn mọi thứ xung quanh là khiếp sợ. Ngôi nhà này quá lớn, cổ kính đầy u ám. Chẳng hiểu sao, nó lại đáng sợ đến vậy.
-MẸ ƠI! ĐỪNG BỎ YUL MÀ, YUL KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY ĐÂU
Đứa trẻ có nước da ngăm chạy với theo chiếc xe màu xám xanh. Nước mắt giàn giụa. Người mà nó gọi là mẹ đã không hề quay lại. Dù nó có ngã thì bà ta cũng thản nhiên mà đi. Không thèm ngó xem nó có bị sao không. Đầu gối nó đập xuống nền gạch, chảy máu đau nhức. Nhưng nỗi đau thể xác sao đau bằng nỗi đau tinh thần mà nó phải hứng chịu lúc này. Đau lắm… vì mẹ đã bỏ nó đi theo người khác, để nó ở nơi xa lạ này. Xung quanh, 2 đứa trẻ kia cũng chẳng có gì khá hơn.
-Hu hu! Đừng bỏ Tae mà, Tae sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ mà…-Đứa trẻ trắng nhất khóc trong tuyệt vọng.
-MẸ À!-Đứa lớn nhất kêu gào điên cuồng.
Còn nhỏ nhất, nó không nói gì. Mẹ nó đứng đó khuôn mặt vẻ tươi cười nhìn nó âu yếm. Nhưng nó thì khác, ánh mắt đầy căm ghét nhìn người đàn bà này. Ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện như xem xét. “Mẹ của nó” ngồi đối diện với nó, khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh kia, rồi giọng ngọt ngào dụ dỗ.
-Hyunie ngoan! Mẹ làm vậy là tốt cho Hyunie, Hyunie sẽ ở với cha và…
CHÁT
Bằng hết sức bình sinh, nó hất tay rồi tát một cú trời giáng vào người đối diện, bà ta liền ngã ra phía sau ôm lấy khuôn mặt mình. Sẽ không sao nếu nó không ghim sẵn mảnh dao lam sắc lẹm trong kẽ tay. Ánh mắt ghê rợn nhìn vào “mẹ” đang ngã sống soài. Ngay lập tức người đàn ông trong chiếc xe trở nó chạy ra đỡ lấy. Khuôn mặt người đàn bà bê bết máu. Khóc không ngừng, căm tức nhìn nó đang nở nụ cười hài lòng với thành quả của mình.
-ĐỒ HỖN XƯỢC! TAO LÀ MẸ MÀY ĐẤY
Bà ta gầm gừ quát lên đầy giận dữ. Còn nó thì thích thú khi 1 bên mặt bà ta dấu đỏ vẫn không ngừng loang rộng. Có vẻ lưỡi dao đã đi đúng mạch máu trên mặt rồi. Thật không uổng công hôm qua nghiên cứu sinh học, nó còn định cho bà ta vài dấu thuốc lá lên mặt cho khỏi phẫu thuật lại được cơ, nhưng không sao, con dao đó nó cũng tẩm ít chất dịch tạo sẹo vĩnh viễn rồi.