Chap 7-1
Jessica không hiểu được cậu đang nghĩ gì nữa. Ánh mắt cậu như chấp chứa tâm sự. Lúc tràn ngập yêu thương, nhưng có khi lại hoang mang lo sợ. Có phải cậu đang không đủ tự tin để bảo vệ nàng không? Con mèo nhỏ siết chặt vòng tay mình, rúc sâu vào trong lòng cậu. Mong rằng sẽ khiến cậu an tâm hơn chút ít. Jessica rất sợ. Sợ rằng cậu vì cái suy nghĩ đó mà cố gắng đẩy nàng ra xa, sẽ tạo một khoảng cách, hay tìm một bức tường vô hình nào đó mà tránh nàng. Yoona bên ngoài thì lạnh lùng, trưởng thành, cứng rắn. Nhưng ngay lúc này lại yếu đuối, suy nghĩ tiêu cực, không còn quyết đoán như lúc nàng gặp nữa rồi. Có lẽ cậu vì luôn muốn bảo vệ cho người khác, anh chị em, bạn bè mà giờ đây chính những người cậu bảo vệ lại gây tổn thương cho nhau, nhất thời không chấp nhận được.
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù Yoong có đuổi Sica bằng cách nào Sica cũng không đi đâu cả, nên đừng tìm cách đuổi Sica đi nữa.
Cậu vì cái siết của nàng cùng lời nói mà thấy nhẹ lòng. Sao hôm nay tiểu công chúa ngốc này lại có thể nói được những câu như thế này chứ. Khiến cậu dù không muốn cô bị tổn thương ở đây nhưng cũng không thể buông tay đẩy nàng ra bên ngoài bon chen đầy sự cám dỗ kia. Mà Jessica đối với mọi thứ động vào là hỏng, dụng dời. Nghĩ lại lúc đó, mặt nàng nhăn nhó, rồi chuyển qua ngây ngô mà Yoona khẽ cười. Cậu làm sao có thể để con mèo nhỏ của cậu đi đâu được nữa chứ, nàng thật ngốc quá đi. Cậu không phải những tên thiếu gia trong phim truyền hình rũ bỏ người người mình yêu mà không suy nghĩ đến tương lai mà nàng hay xem đâu.
-Ngốc quá! Yoong sẽ không đuổi Sica đi đâu cả.
Cậu ôm nàng chặt hơn, như bắt lấy sinh mạng của bản thân mình. Vuốt mái tóc vàng óng ả tựa ánh mặt trời, phảng phất mùi thiên nhiên, của cánh đồng hướng dương. Cơ thể nàng như toát lên sự say mê quyến rũ làm người ta như kẻ say. Cả tháng nay khi ôm nàng ngủ không khi nào cậu không có ý nghĩ đen tối trong đầu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy cậu lại nghĩ đến Tiffany. Cảm giác như 2 người họ có chút gì đó tương đồng, có lẽ chơi chung với Tiffany từ nhỏ nên cậu có thể kiềm chế xúc cảm của mình. Rốt cuộc là tại sao?
-Yoong đang suy nghĩ việc gì?
Tiểu công chúa hạnh phúc khi nghe cậu nói, lại càng vui hơn khi cậu dùng cử chỉ yêu thương mình. Trên khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Tính hỏi cậu về điều mà nàng muốn dấu trong lòng, nhưng chợt thấy thái độ như mất hồn của cậu, nàng cảm thấy lo lắng, không biết cậu lại nghĩ linh tinh gì rồi.
-Không có- Cậu nói qua chuyện khác- Yoong cảm thấy hơi khát nước thôi.
-Vậy để em đi lấy cho Yoong.
Nàng bật dậy tính đi lấy nước cho cậu thì 1 bàn tay giữ lấy nàng. Im Yoona không muốn nàng đi chút nào. Sợ rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm mất.
-Sẽ nguy hiểm lắm, không sợ lạc sao?
Jessica thật cảm thấy ấm lòng. Cậu lúc nào ũng coi nàng như con nít vậy sao? dù sao thì nàng cũng đã mười tám tuổi rồi. Tuy căn biệt thự này nàng không nhớ được hết đường, nhưng lối đến phòng khách nàng sao có thể lạc được cơ chứ. Còn mấy vị thiếu gia khác thì giờ này không có nhà. Cha nuôi nàng có bắt được nàng cũng chẳng thể nào mà bắt đem đến cho họ.