Đám đông dân chúng đứng vây xung quanh Lê Việt An, Lý Yên Lạc cùng hai cha con người đàn ông kia dần dần tản đi bớt, nhưng vẫn còn một số đông vẫn cố nán lại để xem cho hết diễn biến sự việc...
" An, bàn chân phải của cậu có bị thương không? Cái đòn gánh đó dày cũng phải hơn ba phân đó! " – Lý Yên Lạc lo lắng hỏi.
" Chân mình không sao, chỉ hơi bị sưng thôi! Tối về mình sẽ chườm muối nóng! " – Lê Việt An đưa tay xoa xoa bàn chân phải của mình; nếu như Lý Yên Lạc không hỏi cô cũng không để ý đến bàn chân phải của mình.
" An, cậu đến đánh thức người đàn ông kia được rồi đó! Chúng ta phải bàn giao cậu bé này để còn đi về nữa! Về đến nhà mình sẽ rang muối nóng cho cậu chườm chân liền! " – Lý Yên Lạc nhíu mày suy nghĩ rồi lập tức đưa ra quyết định.
" Uhm! " – Lê Việt An gật đầu khẽ đáp rồi trở người đứng dậy, cô bước đến bên cạnh người đàn ông đang nằm ngửa trên mặt đất rồi chống gối ngồi xuống sau đó dùng bàn tay vỗ vỗ vào một bên má của người đàn ông kia lay hắn ta tỉnh dậy.
" Ưm!!! " – người đàn ông cao to lực lưỡng nhăn trán cau mày rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy, khi hai mắt vừa mở ra ông ta đã lập tức ngồi bật dậy vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng đứa con trai của mình...
" Đại huynh! Con trai của huynh vẫn còn sống! Huynh có thể qua đó kiểm tra! " – Lê Việt An đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ, điềm tĩnh lên tiếng.
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt của Lê Việt An rồi lảo đảo trở người đứng dậy nhấc chân bước về phía cậu bé đang nằm trong lòng Lý Yên Lạc. Khi nhìn thấy đứa con trai của mình sắc mặt đã trở nên hồng hào, nhịp thở đều đặn, tay chân không bị bất cứ thương tích gì, chỉ giống như đang ngủ thật sâu sau một ngày chơi đùa mệt mỏi, ông ta mới ôm ngực thở mạnh một hơi như đã trải qua một hồi kinh thiên động địa.
" Đây là quả mơ ngào đường mắc nghẹn trong cổ họng con trai của huynh. Nếu chúng ta không ép cho bé nôn ra được chắc chắn bé sẽ bị chứng hóc dị vật dẫn đến ngộp thở mà chết! ... Do chúng ta không có nhiều thời gian để giải thích tường tận cho huynh, huynh lại vì lo lắng cho con của mình mà mất hết tỉnh táo nên ta chỉ còn cách làm cho huynh tạm thời bất tỉnh để nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho con của huynh mà thôi! " – Lê Việt An chỉ tay vào quả mơ non nằm trên mặt đất, dịu giọng phân trần.
" Vị đại huynh đây, nếu huynh vẫn chưa yên tâm, chúng tôi sẽ cùng huynh đi đến y quán nhờ đại phu bắt mạch kiểm tra cho bé! Chúng ta cứ ngồi ở đây như vậy không giải quyết được vấn đề đâu! " – Lý Yên Lạc nghiêm túc lên tiếng đề nghị.
" Phụ ... phụ thân! " – cậu bé đang nằm ngủ say trong lòng Lý Yên Lạc như bị những tiếng nói chuyện ở xung quanh đánh thức, cậu đưa tay dụi mắt rồi nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng thì thào lên tiếng gọi.
" Ta đây ... ta đây! ... Bảo nhi ngoan ... có phụ thân ở đây! " – người đàn ông hai mắt ngấn lệ vội vàng dang tay ôm lấy cậu bé vào lòng...
YOU ARE READING
[ Xuyên Không - Dã sử Việt Nam ] HUYỀN THOẠI QUAY VỀ
RomanceLý Yên Lạc: 24 tuổi. Sau khi lấy được tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Vật Lý Học Ứng Dụng của Học Viện Hoàng Gia Anh, cô quyết định nghe theo lời của ông nội nhà mình trở về quê hương để sống và làm việc xem như góp phần cống hiến cho sự nghiệp phát t...