Chương 02: Tai nạn

97 6 0
                                    


Lê Việt An ngồi bó gối trên bờ đê phóng tầm mắt về phía xa xăm thơ thẩn nhìn dòng sông Bạch Đằng lừng lẫy những chiến tích đang cuồn cuộn dâng cao theo từng đợt thủy triều. Ở bên cạnh cô, Lý Yên Lạc đang nằm dài trên bờ đê, hai cánh tay để ra sau đầu làm gối tựa, cái nón kết thể thao kéo được Lý Yên Lạc kéo trễ xuống, che đi gần như một nửa khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp, chiếc áo sơmi tay ngắn màu xanh bạc hà cột dây rút ngay vòng eo thon gọn phối cùng quần jean xanh như càng làm tôn thêm nước da trắng ngà tự nhiên cùng vóc dáng cân đối khỏe mạnh của người mặc.

" Lạc! Cậu buồn ngủ lắm hả? " – Lê Việt An xoay đầu, lướt mắt quan sát bộ dáng thong thả thảnh thơi phơi mình giữa bờ đê của con bạn thân thiết, khóe môi cong lên một đường cong xinh đẹp rồi cao giọng lên tiếng.

" Haizzz! ... Không biết hai ông cùng mấy người bạn già của mình đi khảo sát thực địa khu vực bãi cọc đến khi nào mới xong nữa? ... Mình không làm con cá phơi khô ở đây thì biết phải làm gì bây giờ??? "

" Thời tiết hôm nay mát mẻ như vậy, con cá lười như cậu có phơi đến tối cũng không khô được đâu! " – Lê Việt An lại nở nụ cười thật tươi, lên tiếng trêu ghẹo.

Lý Yên Lạc nhoẻn miệng mỉm cười rồi nhanh chóng trở người ngồi dậy, cô vừa đưa tay phủi phủi lớp đất cát bám trên hai cánh tay vừa chép miệng cảm thán:

" Hai ngày nay, ngày nào tụi mình cũng ăn dầm nằm dề ở đây từ sáng sớm đến tận tối mịt, nhìn các ông đi đi lại lại xem xét mấy bãi cọc gỗ cổ cũ kỷ kia đến phát chán! "

" Mấy cái bãi cọc gỗ kia có cái gì đâu mà các ông xem như là kho báu vậy ta? Cậu có nhìn thấy vẻ mặt trầm trồ thán phục lẫn cảm động đến xém khóc của hai ông nhà mình không? " – Lê Việt An lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán rồi lên tiếng phụ họa.

" Nè! Thạc sĩ vật lý có nghĩ ra câu trả lời cha ông chúng ta làm cách nào để có thể cắm mấy cái cọc gỗ kia xuống lòng sông một cách vô cùng chắc chắn trong một môi trường hoàn toàn tự nhiên như vậy để giải đáp thắc mắc của hai ông chưa? " – Lê Việt An đưa cùi chỏ huých vào người Lý Yên Lạc nhắc nhở.

" Đơn giản thôi mà, thì dùng cây búa đóng mấy phát là xong! " – Lý Yên Lạc nheo nheo đôi mắt sáng hấy háy sự tinh nghịch, gật gù đáp lời.

" Mình sẽ làm hậu phương vững chắc cho cậu, bông băng thuốc đỏ lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ! " – Lê Việt An đưa tay vỗ vỗ vào vai Lý Yên Lạc cố gắng nhịn cười, lên tiếng khích lệ.

" Không nhắc thì thôi, càng nhắc càng bực mình, lần này đi du lịch mình và cậu bị hai ông dợt nhiều hơn mấy lần trước nha! Mình bị ông cú đầu muốn lủng sọ luôn á! " – Lý Yên Lạc khẽ nhíu mày, giọng nói lộ ra sự ấm ức.

" Tối nào về đến khách sạn cũng bị ông khảo bài nữa, mình và cậu đâu phải chuẩn bị tham dự kỳ thi sát hạch môn lịch sử cấp quốc gia? " – Lê Việt An tỏ vẻ đau khổ không kém.

" Hy vọng chuyến du lịch nhàm chán này nhanh chóng kết thúc! " – Lý Yên Lạc và Lê Việt An thở một hơi thật dài rồi đồng thanh lên tiếng.

" Cứu tôi với!!! .... Cứu tôi với!!!! "

" An! Cậu có nghe thấy gì không? " – Lý Yên Lạc đưa mắt nhìn Lê Việt An rồi lướt mắt quan sát xung quanh, cả khuôn mặt của cô toát lên sự nghi ngờ cùng cẩn trọng đề phòng.

" Hình như là tiếng kêu cứu! " – Lê Việt An nhíu mày khẽ đáp.

Lý Yên Lạc cùng Lê Việt Anh vội vàng trở người đứng dậy, cả hai cô dáo dác tìm kiếm xung quanh nhằm xác định phương hướng phát ra tiếng kêu cứu mà hai cô vừa nghe được.

" Lạc! Có người bị đuối nước! " - Lê Việt An hốt hoảng nói to, ngón tay trỏ chỉ về hướng chính giữa dòng sông.

Lý Yên Lạc lập tức nhìn theo hướng ngón tay của Lê Việt An, từ xa là hình ảnh hai cánh tay chới với cố gắng vươn cao hơn những dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết, cái đầu nhỏ gần như bị những cơn sóng nước nhấn chìm.

Nhận thấy tình huống vô cùng nguy cấp, Lê Việt An vội vàng phóng người nhảy xuống khỏi hàng rào bảo vệ bờ đê, cô chạy thật nhanh ra đến mép sông rồi ngồi bệt xuống đất nhanh tay cởi bỏ đôi giày Tom's, quăng cái nón kết xuống đất, sau đó thật nhanh lao mình về phía dòng sông. Lý Yên Lạc bám sát theo sau Lê Việt An, cô cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc nón mình đang đội cùng đôi giày bệt của mình rồi lập tức lao xuống dòng sông để có thể giúp bạn mình một tay.

Lê Việt An và Lý Yên Lạc kẻ trước người sau sải những cánh tay rẽ nước, rướn người lướt nước với tốc độ nhanh nhất có thể với mong muốn nhanh chóng tiếp cận được với mục tiêu đang gặp tai nạn nhưng càng lúc hai cô càng cảm thấy áp lực nước càng lúc càng lớn, độ sâu cũng ngày một sâu hơn, nhưng lại không hề nhìn thấy người đang vẫy vùng kêu cứu đâu hết.

Lý Yên Lạc và Lê Việt An đồng loạt nín thở, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hai cô vừa duy trì tư thế thả nổi vừa dáo dác tìm khắp xung quanh.

" Rõ ràng là hướng này mà, sao lại không thấy gì hết? " – Lê Việt An quay sang nhìn Lý Yên Lạc lo sợ lên tiếng.

" Có khi nào người đó hụt hơi chìm xuống nước rồi không? " – Lý Yên Lạc vội vàng đáp lời.

" Đang là đỉnh triều nên dòng chảy rất siết, nước sông lại rất đục chúng ta không thể lặn quá sâu được đâu! " – Lý Yên Lạc đưa mắt nhìn Lê Việt An nghiêm túc trao đổi.

" Đã bơi ra đến đây rồi! Chúng ta thử lặn sâu hơn tìm kiếm xem! " – Lê Việt An kiên định lên tiếng đề nghị.

" Ok! " – Lý Yên Lạc gật đầu đồng ý rồi vươn người hít một hơi thật sâu sau đó lặn xuống nước.

Lê Việt An cũng không chần chừ, cô cũng hít sâu một hơi rồi lặn xuống dòng sông.

Dòng sông Bạch Đằng uy hùng rộng lớn mang theo rất nhiều phù sa màu mỡ đã có từ ngàn xưa dường như đang ra sức ngăn cản những nổ lực cứu người của hai cô gái trẻ. Lý Yên Lạc và Lê Việt An lặn càng lúc càng sâu, nước sông càng lúc càng trong nhưng hai cô tuyệt nhiên không tìm thấy bóng dáng của người bị đuối nước mà hai cô đã nhìn thấy.

Bỗng nhiên, trước mắt Lê Việt An là hình ảnh một bé trai đang nhắm mắt bất tỉnh, cả người chìm trong biển nước mặc cho dòng nước kéo cơ thể cậu bé đi xuống mỗi lúc một sâu. Lê Việt An vội vươn cánh tay như muốn nắm lấy bất kỳ thứ gì trên người cậu để kéo cậu bé ấy về phía mình, nhưng khoảng cách giữa cô và cậu bé ấy càng lúc càng xa, hình ảnh trước mắt từng chút, từng chút trở nên mờ ảo ...

Lê Việt An không hề biết rằng, hình ảnh của cô ở trước mắt của Lý Yên Lạc cũng càng lúc càng mông lung mơ hồ giống hệt như hình ảnh của cậu bé kia trong đôi mắt của cô. Lý Yên Lạc cũng cố gắng vươn tay hết mức để túm lấy một góc áo sơmi của cô hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không được. Mãi cho đến lần cuối cùng, khi Lý Yên Lạc dốc hết toàn bộ sức lực trong cơ thể để lao người bơi thật nhanh về phía cô, khi bàn tay của Lý Yên Lạc nắm được một góc chiếc áo sơmi màu hồng pastel ngọt ngào của cô, cũng chính là lúc cả hai cô cùng nhau chìm xuống lòng sông trong suốt....

[ Xuyên Không - Dã sử Việt Nam ] HUYỀN THOẠI QUAY VỀWhere stories live. Discover now