" Tháng mười một năm Thuận Hưng thứ nhất, vua Trần Nhân Tông ban chiếu chỉ hạ lệnh cho toàn dân nước Đại Việt phải đến công đường ở các Phủ - Lộ gần nơi sinh sống để kê khai hộ tịch. Dân chúng cả nước đều phải nghiêm chỉnh chắp hành! " – Triệu bà đứng trước tấm bảng dán một tờ cáo thị thật to được đặt ngay tại vị trí trung tâm của ngôi chợ huyện, đọc rõ ràng từng chữ cho Lê Việt An, Lý Yên Lạc và cậu bé Triệu Tấn đang đứng bên cạnh của mình có thể nghe rõ, Triệu bà bất giác thở dài rồi chép miệng lên tiếng:
" Bà và tiểu Tấn đến làng Trấn Thủy này sinh sống mới được vài tháng ... nếu chúng ta kê khai hộ tịch ở làng Trấn Thủy thì tiểu Tấn muốn đi học sẽ khó càng thêm khó vì trong làng không có thầy dạy chữ ... " – Triệu bà buồn bã đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Triệu Tấn, trong đôi mắt của bà ẩn chứa sự yêu thương lẫn áy náy.
" Bà ơi, chúng ta về nhà rồi tính được không ạ? " – Lý Yên Lạc vừa dùng hai cánh tay của mình che chắn cho bà và Triệu Tấn vừa thấp giọng lên tiếng nói.
Bốn bà cháu khó khăn lắm mới có thể tách ra khỏi đám đông đang chen chúc như đàn kiến bu quanh viên kẹo rồi chậm rãi trở về căn nhà nhỏ của mình.
" Hôm nay chúng ta bán rau được ba mươi văn tiền, hoa lài được năm mươi văn tiền, cá được sáu mươi văn tiền, tổng cộng cũng chỉ có một trăm bốn mươi văn tiền thôi! " – Lý Yên Lạc lấy túi vải đựng tiền từ trong ngực áo đổ tất cả số tiền xu lên mặt bàn tính toán chi tiết. ( Tiền tệ được sử dụng dưới thời nhà Trần là tiền Tỉnh Bách; 1 quan = 10 tiền = 690 văn )
" Một nhà lớn nhỏ bốn miệng ăn, người lớn chúng ta bữa rau bữa cháo cũng chẳng sao, nhưng còn tiểu Tấn đang trong tuổi lớn, đệ ấy ăn còn không đủ no như vậy thì chúng ta làm sao có đủ tiền lo cho tiểu Tấn đi học? " – Lê Việt An nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn Lý Yên Lạc lo lắng lên tiếng.
" Bà ơi, bà nghe theo chúng con một lần duy nhất được không ạ? Bà đem hai chiếc nhẫn ngọc chúng con gởi bà cất giữ đi bán lấy tiền đi ạ?! Chúng ta sẽ vào thị trấn mua một ngôi nhà khác và buôn bán nhỏ tùy theo khả năng của mình. " – Lê Việt An đưa tay nắm lấy bàn tay của Triệu bà năn nỉ.
" Hai chiếc nhẫn kia cũng chỉ là vật ngoài thân, có cũng được, không có cũng chẳng sao ... nhưng tiểu Tấn lớn rồi, muốn đệ ấy có tương lai chúng ta phải cho đệ ấy đi học. Bà ơi, bà nghe theo tụi con đi bà, một lần này thôi mà! " – Lý Yên Lạc đứng ở bên cạnh, cô nắm lấy cánh tay còn lại của Triệu bà lắc lắc tận lực phối hợp với Lê Việt An cố gắng thuyết phục bà.
" Được rồi! Được rồi! ... Ngày mai bà sẽ đi đến thành Nam Hoa đem hai chiếc nhẫn của hai đứa đi cầm ... khi nào có tiền sẽ lập tức mang đến đó chuộc lại. Dù sao nó cũng là của hồi môn gia truyền của hai đứa, bà thật lòng không muốn dùng đến ... "
" Ngày mai hai đứa con và tiểu Tấn sẽ mang đồ ra chợ bán, bà cứ yên tâm vào thành làm nhiệm vụ quan trọng nha! " – Lê Việt An mỉm cười vui vẻ lên tiếng.
" Hai đứa con thật là ... " – Triệu bà lắc đầu, tỏ vẻ bất lực nhưng trong đôi mắt của bà không biết từ khi nào đã phảng phất một tầng sương mỏng.
YOU ARE READING
[ Xuyên Không - Dã sử Việt Nam ] HUYỀN THOẠI QUAY VỀ
Storie d'amoreLý Yên Lạc: 24 tuổi. Sau khi lấy được tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Vật Lý Học Ứng Dụng của Học Viện Hoàng Gia Anh, cô quyết định nghe theo lời của ông nội nhà mình trở về quê hương để sống và làm việc xem như góp phần cống hiến cho sự nghiệp phát t...