*** Chống chỉ định những trường sau:
- Những đọc giả quá nhạy cảm và trung thành với vấn đề lịch sử, truyền thuyết, không cho phép những yếu tố hư cấu mà tác giả thêm vào.
- Nữ chính không phải Thần Tiên Tỷ Tỷ, không phải cầm kỳ thi họa lẫn ca vũ đều uyên thâm, càng không có sắc đẹp tuyệt thế, hoa đào vạn dặm vân vân và mây mây ...
*** Chủ hố nhiệt liệt hoan nghênh:
Những tình yêu có tâm hồn lãng mạn khoáng đạt, luôn khao khát được xuyên về một triều đại nào đó trong lịch sử nước nhà, vừa có dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc vừa được thả hồn bay bổng mộng mơ theo sự tưởng tượng và xuyên tạc của tác giả.
Chương 1: Trở về
Võ Đường Nam Quốc lặng lẽ nằm trong khu phố Tây đông đúc nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn đã được thành lập từ rất lâu đời. Ban đầu nơi này chỉ là một võ đường nhỏ do hai người đàn ông trung niên có tên là Lý Hoài Nam cùng Lê Mộ Quốc tự bỏ tiền túi xây dựng. Hai ông vừa là doanh nhân cũng vừa là võ sư tài năng trong giới võ thuật, vì một lòng muốn tạo điều kiện cho thế hệ con cháu tương lai vươn đến tầm cao mới, hội đủ tài năng cùng tầm vóc nên hai ông đã quyết định mở võ đường này để giúp thế hệ đời sau rèn luyện thân thể cũng như nuôi dưỡng những hoài bão của chính hai ông.
" ... Bé Lạc ngoan! Không được khóc! ... Đứng dậy cùng ông tập lại tư thế này một lần nữa xem nào! "
" ... Đúng rồi! ... Phải giữ được khoảng cách 1,8m giữa đối thủ như vậy! ... Ra đòn đi! ... "
Lý Yên Lạc đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những khung hình bằng gỗ màu nâu trưng bày những tấm hình đã bị thời gian nhuộm thành màu trắng ngà cũ kỉ vừa mỉm cười hồi tưởng lại những kỉ niệm thời thơ ấu khi cô mới tám tuổi, chân ướt chân ráo bước vào võ đường này cùng ông học võ...
" Nhanh thật! Mới đó mà đã mười sáu năm rồi! " – Lý Yên Lạc cúi đầu, bàn tay vân vê chiếc đai lưng màu đen với hai gạch đỏ được thắt tỉ mĩ trên bộ đồ võ thuật cô đang mặc rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.
" Em gái ơi, em thấy chị nên học môn võ nào để vừa rèn luyện cơ thể linh hoạt vừa có thể phòng thân?! Dạo này số lượng yêu râu xanh và biến thái tăng đột biến quá!"
Lý Yên Lạc vội ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái trẻ tuổi cùng mái tóc dài được cột cao, dáng người mảnh mai năng động, trên môi nở nụ cười rạng rỡ thân thiện, đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn lấp láy . Lý Yên Lạc nhoẻn miệng cười tươi lên tiếng đáp lời:
" Cậu muốn chào đón mình bằng quyền cước đúng không?! Come on baby! " – vừa dứt lời Lý Yên Lạc nở nụ cười gian, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu cho cô gái trẻ kia tiến về phía mình.
" Mình sợ cậu sao? " – Lê Việt An đưa mắt lườm Lý Yên Lạc một cái, rồi đưa bàn tay phải kéo cao ống tay áo sơmi bên trái, bàn chân phải cũng thuận thế tiến lên thêm vài bước, cơ thể của cô cũng gần như áp sát vào người Lý Yên Lạc nhưng cô lại không hề xuất đòn mà lại ôm chầm lấy con bạn nối khố lâu ngày không gặp của mình.
YOU ARE READING
[ Xuyên Không - Dã sử Việt Nam ] HUYỀN THOẠI QUAY VỀ
RomansLý Yên Lạc: 24 tuổi. Sau khi lấy được tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Vật Lý Học Ứng Dụng của Học Viện Hoàng Gia Anh, cô quyết định nghe theo lời của ông nội nhà mình trở về quê hương để sống và làm việc xem như góp phần cống hiến cho sự nghiệp phát t...