* Chap 2 : Chẳng có việc gì dễ dàng

842 73 0
                                    

        JungKook cứ mãi suy nghĩ mà không biết rằng mọi biểu cảm của nó đều đã được những người còn lại thu vào tầm mắt. Không khó chịu không ghét bỏ, ngoại trừ một ánh nhìn bình thản thì còn lại đều mang chút thấu hiểu và đồng cảm. SeokJin vỗ vai nó rồi cười khẽ.

-        Chỗ của em ở phía kia. Chịu khó một chút rồi cũng sẽ quen thôi.

        JungKook nhìn theo hướng tay người lớn nhất ra góc phòng ngay vị trí cửa ra vào. Nói sao nhỉ, chỗ này là rộng rãi và sạch sẽ nhất rồi. JungKook trong lòng nảy sinh cảm động, cảm giác ngỡ ngàng và tủi thân trước đó một phát liền bay sạch. Nó đặt hành lí xuống rồi thay đồ tắm rửa, nước ấm xả lên người khiến nó tỉnh táo đôi chút. Bản thân là con trai chịu khổ một chút thì có gì đáng e ngại, bản thân từng là hướng đạo sinh, vào rừng núi sinh sống còn có thể thích nghi huống hồ chi bây giờ còn có nệm ấm chăn êm, vẫn là không được đòi hỏi.

        Nói thì nói vậy nhưng JungKook cả đêm đó gần như không thể chợp mắt. Chung cư này thực tế thì đã được xây từ rất lâu, công ty Bighit thuê vì giá rẻ nên cũng chẳng có bảo trì bảo dưỡng. Lò sưởi cũ kĩ không đủ làm ấm lưng khiến JungKook dù trên dưới hai ba lớp quần áo vẫn không ngăn được cơn lạnh. Nó cứ xoay trái rồi lại xoay phải cố không để cái mũi nhạy cảm tiếp xúc với những mùi hương lạ nhưng sao có thể chứ. Nước xả quần áo, mùi dầu gội đầu, mùi phòng tất cả đều khiến nó khó chịu.

        Chưa kể chàng trai tên JiMin nằm bên cạnh tướng ngủ rất xấu cứ liên tục làm phiền nó. JungKook khó khăn lắm mới lim dim được một lúc thì có cánh tay như trời giáng đập thẳng vào mặt. Nó hoảng hồn quay sang nhìn liền trông thấy khuôn mặt phóng đại của JiMin. Hơi thở người kia cứ liên tục phả vào mặt khiến nó như muốn phát điên mà nín thở, nhẹ nhàng cẩn thận đẩy cái tay về chỗ cũ để không khiến anh tỉnh giấc. Còn chưa kịp thở phào thì một cái chân không tự chủ lại rất tự nhiên vắt qua hông nó, khuôn mặt kia lại rất gần. Cái mỏ vịt của JiMin còn liên tục chem chép khiến nó nghĩ có lẽ trong giấc mơ anh đang được ăn món gì ngon lắm. Nó phì cười, biểu hiện của JiMin lúc này làm nó nhớ ngay tới mấy đứa cháu còn chưa mọc răng và quấn tả ở nhà.

        Thêm một chút kiên nhẫn nó trả chân JiMin về chỗ cũ. Nhưng cái người kia lại dường như chẳng biết thế nào là chán sống cứ vô thức gây sự với nó. JungKook hiểu rõ JiMin là ngủ say không biết gì cả nhưng nó vẫn rất khó chịu, cảm giác như bây giờ mà không làm gì thì nó sẽ càng khó chịu hơn. Đắn đo một lúc nó vươn tay bóp mũi JiMin. Suy nghĩ bản thân hình như hơi độc ác nhưng nó chỉ càng dùng lực thêm thôi, đến khi JiMin vì khó thở mà tỉnh giấc thì nó lại nhanh chóng vờ như đang ngủ, vờ như nó không chút liên quan gì. JiMin hoảng hồn nhìn tới nhìn lui lại tiếp tục quay trở lại với giấc nồng. JungKook bên đây thì cười thầm đến thoải mái, không biết bằng cách nào cũng dễ dàng chìm luôn vào giấc ngủ.

        Sự thật chứng minh JungKook không phải là đánh giá quá cao bản thân, bởi chỉ sau một đêm nó liền đã có thể thích ứng với cuộc sống thực tập sinh khắc nghiệt. Bắt đầu ngày mới vào lúc năm giờ sáng và không bao giờ có thể kết thúc cho đến quá nửa đêm.Việc tập luyện không bao giờ là đủ, hết bài đánh giá tuần lại tới bài đánh giá tháng. Nó thời gian đầu cũng thường xuyên đổ bệnh nhưng làm riết cũng quen, rảnh rỗi ngồi không trong người liền cảm thấy bứt rứt.

        Cả một ngày đều quần quật ở công ty để luyện tập, không phải ở phòng luyện thanh thì cũng là đang cùng các anh tập nhảy. Không chỉ thân thiết với những người sống cùng kí túc xá mà những thực tập sinh khác và nhân viên công ty cũng ngày càng yêu quý JungKook. Trước khi lên Seoul nó từng nghĩ cần cù với nó là cái gì xa xỉ lắm, nhưng bây giờ lại chính phẩm chất đó giúp nó thu phục lòng người. Có lẽ vì chưa tìm được đúng việc đúng người khiến nó cảm thấy đáng để nỗ lực thôi. Cố gắng của nó tất nhiên được đền đáp, chủ tịch trước mặt bao nhiêu người không tiếc lời khen ngợi nó – thực tập sinh nhỏ tuổi nhất. JungKook tất nhiên hãnh diện, nó biết bản thân có năng lực và cũng được đánh giá rất cao, cảm giác như con cá là nó đã tìm được đúng đại dương để vẫy vùng vậy.

        Đại khái là tốt đẹp nhưng cũng không hoàn toàn tốt đẹp lắm, bởi vẫn có một việc khiến nó bận lòng, chính là vấn đề ăn uống. Là nghệ sĩ, là người của công chúng tất nhiên phải kiểm soát cân nặng để lên hình được đẹp, vậy nên các thực tập sinh đều luôn trong trạng thái giảm cân, riêng nó thì gần như là bị cắt sạch. Bởi JungKook thuộc thể trạng dễ tăng cân, là kiểu người mà chỉ cần hít thở thôi cũng có thể béo. Luyện tập vất vả nó không ngại nhưng không cho JungKook ăn thì nó không thể chịu được, nên như một lẽ hiển nhiên JungKook phá luật lén dùng tiền riêng mua đồ ăn ngoài.

        JungKook không phải kẻ ngốc, nó ăn nhưng cũng biết mà tập gym để kiểm soát lại. Nhưng với sức ăn của một chàng trai đang độ tuổi trưởng thành thì có tập bao nhiêu cũng không đủ, chưa kể nó toàn lén ăn vào ban đêm nên mỡ bụng tất nhiên càng thêm tích trữ. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và con số trên bàn cân điện tử ở buổi kiểm tra sức khỏe định kì đã phản ánh điều đó.

24092017

「ShortFic」「KookTae」Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ