* Chap 13 : Nó không phải Min YoonGi

705 56 0
                                    

        JungKook đủ tinh ý và nhạy cảm để biết rõ giữa họ không phải chỉ mình TaeHyung đơn phương, nhưng nó vẫn cảm thấy không công bằng. Nó thân với cậu hơn, nó cũng là người yêu cậu trước. Nó thua kém gì Min YoonGi chứ.

        Xét về tài năng nó không lép vế, xét về vẻ bề ngoài nó càng vượt trội hơn. Nó cũng dịu dàng và chu đáo hơn. Nó luôn là người đầu tiên phát hiện TaeHyung không khỏe, cũng luôn là người đầu tiên cho TaeHyung thứ cậu cần. Bất kể là áo ấm khi trời lạnh hay che ô khi những cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ ập xuống. Nhưng dù là vậy nó vẫn thua, nó thua vì Kim TaeHyung mà nó thương yêu nhất đã lựa chọn YoonGi.

        Kể cả là thương hại thì cũng chưa bao giờ dù chỉ một lần cậu nhìn về phía nó. Tình cảm rẻ rúng cũng được, dư thừa ban phát cũng được, nó đều cần. Nhưng TaeHyung không bao giờ làm vậy. TaeHyungie của nó là một người tốt, cậu sẽ không bao giờ cho nó những hi vọng vớ vẩn để khiến nó tổn thương. Nhưng giả dụ nó muốn tổn thương thì sao? Vì là Kim TaeHyung thì đó cũng là loại tổn thương đầy ngọt ngào và cám dỗ. Dẫu vậy thì cậu cũng không cho nó. Lần đầu nó ghét cái bản chất tốt đẹp của TaeHyung đến vậy.

        JungKook cũng biết nấu ăn, thậm chí là rất giỏi nhưng rốt cục chỉ có món cơm rang kim chi do người đó nấu mới thoả mãn được TaeHyung. Cái no không đến từ thức ăn, mà chính là cảm giác hạnh phúc xuất phát từ tim đầy tràn ra lấp đi cái dạ dày rỗng tuếch khó chịu.

        JungKook cứng đầu cố chấp đến thế nào cũng bị ép cho hiểu, nó không cần phải trở nên xuất chúng, càng không cần chu đáo giỏi giang, nấu ăn dọn dẹp không biết cũng vẫn ổn. Chỉ cần nó là Min YoonGi thì Kim TaeHyung mới có thể lựa chọn nó, mới có thể chú ý và đặt nó vào tim. Mới tình nguyện chịu mọi đau thương để giữ nó lại. Nhưng nó không phải Min YoonGi, mãi mãi cũng không phải.

--------

        " TaeHyung, Taehyung. Lại là TaeHyung. Tưởng chỉ mỗi HoSeok thích làm quá, giờ đến cả chú mày cũng vậy sao? Chỉ là một sân khấu solo, việc gì phải phiền hà nhiều người như thế. "

        " Kim NamJoon. Nếu chú mày quan tâm thằng nhóc đó thì cứ tự nhiên, đừng có mà lôi kéo anh vào chuyện này. "

        " Cái kiểu con trai phiền phức và ồn ào đó, nghĩ thế nào mà bảo là anh thích nó, nếu chú mày xấu hổ anh đây sẵn lòng đi nói giúp. Có người thay anh chịu đựng đống rắc rối đó, anh mang ơn còn không kịp, chú mày muốn gì anh đều sẽ đáp ứng. "

        Đó không phải lần đầu tiên JungKook nghe được những điều ngu ngốc thốt ra từ miệng YoonGi, đặc biệt khi chủ đề câu chuyện xoay quanh TaeHyung thì anh sẽ luôn cư xử quái lạ như vậy. Nhưng đó lại chính là lần đầu tiên nó không kiềm chế được đánh anh.

        Sau một chuỗi ngày chạy lịch trình đến bệnh, hiếm hoi có được ngày nghỉ, vì quên tắt chuông báo thức mà chưa bảy giờ đã phải rời khỏi giường. Đầu óc đình trệ, thân thể rệu rạo, thứ nó nhớ nhất chính mà nụ cười nửa miệng của YoonGi và tiếng hét chói tai của NamJoon. Và sau đó, mọi thứ đều quay cuồng. Đến khi ý thức quay trở lại JungKook đã vật ngã rồi ngồi hẳn trên bụng YoonGi. Nó nghe tiếng gằn của chính mình, không phải giận dữ mà là cảm giác bất lực.

-        Câm ngay hoặc tôi sẽ giết anh. Thằng tồi như anh, tại sao TaeHyung lại thích. Thằng tồi như anh, chỉ biết sợ hãi và dối trá. Nhưng thật thất bại, giấu được người khác lại không lừa được chính mình. Anh sao phải sống cuộc đời hèn nhát như vậy? Yêu một người không dám nói, chỉ có thể len lén khoác cho anh ấy một cái chăn. Chỉ nhiêu đó là đủ sao, cái chăn đó có thể ủ ấm cho trái tim thương tổn và giá băng vì những lời ngu ngốc của anh sao?

-         Anh không yêu TaeHyung. – YoonGi thả lỏng các khớp ngón tay đang siết chặt, anh nằm hẳn xuống sàn mắt chăm chăm lên trần nhà, lời nói ra không biết là đang nói với JungKook hay đang nói với chính anh.

-         Vậy còn cái này? Nếu không muốn thừa nhận thì giấu cho kĩ, không thì đem vứt đi. Anh khiến tôi cảm thấy buồn cười không chịu được.

        JungKook nhặt cái usb rớt gần đấy quăng thẳng vào người YoonGi. Nó thật sự chỉ muốn đập nát cái thứ bé tẹo màu xanh đen đó cùng con người trước mắt.

--------

        #Phát hiện của JungKook, và cũng chính là bí mật mà nó muốn có thể chôn giấu cả đời không cần nói ra.

        JungKook là thành viên đầu tiên biết về sân khấu solo của TaeHyung, thậm chí nó còn nhận được lời gợi ý về một nhóm nhỏ, chỉ nó và TaeHyung. Nhưng đến cuối cùng JungKook từ chối và đưa ra một kế hoạch B khác. Không phải nó nhường YoonGi, JungKook đơn giản trả lại những thứ không thuộc về nó thôi. Nó chán thấy cậu khóc rồi, nó muốn TaeHyung của ngày xưa quay trở lại. Một cậu trai tràn đầy sức sống và ồn ào, người mà chẳng bao giờ báo trước thình lình nhảy lên lưng nó, người chẳng bao giờ xin phép chui vào ổ chăn của nó. Người tùy hứng cứ đi ra đi vào dày vò tim nó, nhưng mà, nó yêu cái cảm giác có TaeHyungie bên cạnh, yêu cái cảm giác có ai đó cho nó bảo vệ và thương yêu.

        Không cần đợi quá lâu, ngay buổi trưa khi trông thấy YoonGi ở nhà nó đã biết kế hoạch thất bại, YoonGi không tham gia vào dự án. Nó biết anh bận, nhưng giác quan thứ sáu bất ngờ hoạt động báo cho JungKook biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. JungKook tìm đến NamJoon ngay khi anh từ công ty trở về, và NamJoon cho nó mọi câu trả lời mà nó cần. Sáng tác ca khúc mới cho tiền bối SuRan, đó quả thật là một lí do hợp lí. Nhưng JungKook chả tin, dẫu vậy nó cũng hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài im lặng và chấp nhận.

        Cho đến cách đây vài ngày khi mọi người đều ra ngoài vì lịch trình cá nhân, duy nhất JungKook vì hoạt động bị hoãn mà có thời gian rỗi rãi ở nhà. Nó khóa cửa cẩn thận rồi trốn tiệt trong phòng thu cá nhân của YoonGi tại kí túc xá để chơi game. Không phải phòng JungKook không có máy, nhưng nó thích chơi ở đây, kiểu thiết kế của phòng thu khiến âm thanh trở nên sống động hơn gấp mấy lần, chưa kể máy tính ở đây còn là màn hình cong siêu nét. Nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại hơi phân tâm, chơi ván nào thua ván nấy. Cố gắng thêm nửa tiếng thì có đồng đội phải đăng xuất nên nó cũng không tiếp tục chơi.

        Nó ngả người ra ghế, rất lâu rồi mới được vào đây, kể từ lần cuối thật chẳng có thứ gì thay đổi. Min YoonGi chính là như vậy, đơn giản và quy củ đến phát chán. Nó tia mọi ngóc ngách trong căn phòng ráng tìm một thứ gì đó để giải khuây. Trên kệ ngoài giấy bút, vài lọ vitamin thì chỉ có đồ trang trí hình Kumamon, nhưng nó biết làm gì với con gấu bông đen thui đó chứ. Khi định ra khỏi phòng thì JungKook bất ngờ phát hiện nó từ đầu đến cuối đã bỏ sót một thứ kì lạ ngay trước mắt, có cái usb màu xanh đen còn đang cắm vào máy tính chưa rút ra.

09112017

P/s : Nếu muốn có thể xem chi tiết hơn ở chap 6 + 7 của YoonTae - You Never Walk Alone.

「ShortFic」「KookTae」Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ