BTS ra mắt, từng bước từng bước mang tên tuổi vươn ra toàn cầu. Họ ăn mừng cùng nhau sinh nhật đầu tiên, rồi cả những buổi lễ kỉ niệm ra mắt. Đã là năm thứ tư, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều thứ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Ví như chuyện JungKook không có bạn, tuổi thơ hay bây giờ cũng chỉ có các anh. Nó không hối hận đâu, còn muốn dù là hiện tại hay tương lai cũng có thể đi theo các anh đến cuối cùng.
Mọi người vẫn khen nó giỏi mọi thứ, không khoa trương nhưng đúng là thế thật. Nó có thể thay SeokJin chăm lo bữa ăn cho cả nhóm, cùng YoonGi sáng tác những bài hát trong album, lên ý tưởng với NamJoon, thay HoSeok hướng dẫn động tác nhảy, hỗ trợ JiMin lên những nốt cao cần nhiều sức và kĩ thuật. Và còn nhiều nhiều nữa những việc nó có thể làm, nhưng nó vẫn ganh tị với một người, là chàng trai tên Kim TaeHyung đó.
Cũng chính ngay cái khoảnh khắc tưởng chừng không thể gắng gượng được nữa đó ông trời đã cho nó gặp được Kim TaeHyung. Một người luôn bên cạnh và hiểu được JungKook cần gì nhất. Phải, TaeHyung hay gây rối, TaeHyung ồn ào và phiền phức. Nhưng ở cạnh TaeHyung nó sẽ không phải cảm thấy áp lực. TaeHyung biết nó giỏi, biết nó làm được mọi thứ, và cậu động viên cổ vũ nó. TaeHyung không xem những điều nó làm được là hiển nhiên, cũng sẽ không trách mắng nếu JungKook chẳng may sai sót.
TaeHyung, TaeHyungie, cậu ấy trong cuộc đời của nó mang những ý nghĩa đơn giản như vậy. Cũng chẳng thể xác định là khen hay chê nhưng từ trước đến nay nó chưa từng gặp được một người nào như thế. Một người kì lạ, lạc quan và yêu đời đến không thể tưởng tượng nổi.
Cậu xuất hiện ở Bighit như một tia sáng nhỏ giữa khoảng không gian mịt mù bị mây đen che kín. JungKook không phủ nhận nhưng nó đã không ít lần tự hỏi lí do cậu vượt qua được kì thi tuyển. Vì sao ư? Vì TaeHyung trong hai tháng đầu sau khi vào trong ty, ở bất kì hạng mục thành tích nào cũng chỉ ở mức trên trung bình một chút. Nói tế nhị là không đạt yêu cầu, còn thẳng thắn thì tài năng ít ỏi, hoặc ẩn quá sâu vẫn chưa thể tìm thấy và khai quật.
Điều khiến JungKook ngạc nhiên hơn cả chính là TaeHyung mặc kệ bao nhiêu nghi ngờ gièm pha mà cố gắng phấn đấu cải thiện bản thân từng ngày. Cậu chăm chỉ hơn cả người chăm chỉ nhất là JiMin, nỗ lực hơn cả người nỗ lực nhất là HoSeok, và trong suốt quá trình gian khổ đó chưa từng một giây nào để nụ cười biến mất trên môi.
JungKook vẫn chưa thể quên buổi đánh giá tháng đầu tiên khi nó hát chênh một nốt trong bài hát tủ thì nó đã tức giận và oán trách bản thân nhiều như nào. Còn Kim TaeHyung khi bị phê bình chỉ thản nhiên lắng nghe và thừa thận, nó từng nghĩ cậu thật ngạo mạn, và cả ngu ngốc. Nhưng vào buổi đánh giá vào tháng sau đó những lỗi lầm mà TaeHyung từng mắc phải đều được hạn chế đi hẳn. Hóa ra không phải cứ dằn vặt bản thân, cứ điên cuồng luyện tập như nó mới là cách tốt. Vậy là TaeHyung lại dạy cho JungKook một điều hay ho.
Xuất phát điểm của TaeHyung không giống với đa phần những thực tập sinh ở đây, cậu bắt đầu từ con số không nên dù nỗ lực nhiều thì vẫn có sự chênh lệch kha khá về thành tích và điểm số.
![](https://img.wattpad.com/cover/123282456-288-k877744.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「ShortFic」「KookTae」Behind You
Fanfic「KookTae」Behind You là extra của 「YoonTae」You Never Walk Alone. Vẫn nói về mối quan hệ của YoonGi - TaeHyung - JungKook, nhưng lần này sẽ khai thác câu chuyện ở góc nhìn của JungKook. Là hai phần liên kết nhưng độc lập. Đọc 1 phần vẫn hiểu, nhưng đọ...