* Chap 4 : Thành viên thứ 7

699 68 0
                                    

      Phòng tập cũ kĩ của BigHit ngày chủ nhật không khí bớt đi hẳn vẻ ảm đạm, vì sao ư, vì hôm nay có đợt casting thực tập sinh mới. Đều đặn mỗi quý sẽ có một buổi tuyển chọn, nhưng so với những lần trước thì hôm nay có vẻ nhiều người đăng kí hơn. Thứ duy nhất khiến JungKook bận tâm là lối vào vốn nhỏ hẹp nay lại bị thêm một đám người ồn ào đứng chắn hết, nó nhăn nhó cố lách qua nhưng sự chen chúc khiến nó không nhích nổi dù chỉ một bước chân.

        Đám người ở phía trên không biết vì cớ gì lại đẩy xuống phía sau, JungKook tất nhiên cũng rơi vào đám đông hỗn loạn. Đến khi tình hình hòa hoãn lại một chút JungKook liền bước đi. Hôm nay trùng hợp là buổi đánh giá tháng, nó rất vội nhưng cứ bước đi liền bị ai đó phía sau kéo lại. Nếu là một ngày bình thường khác nó chắc chắn sẽ chỉ chửi thầm trong lòng, hôm nay lại chẳng phải ngày bình thường. JungKook quay hẳn lại phía sau quát lớn tiếng.

-        Bỏ ra đi đồ điên.

        Cả dãy hành lang đều im bặt sau câu nói của nó, hơn cả chục đôi mắt đồng loạt hướng thẳng về phía cậu nhóc nét mặt khó chịu đứng lọt thỏm giữa những chàng trai cô gái cao hơn hẳn cả một cái đầu. Tên thủ phạm quay lưng về phía nó cũng giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn, lại còn dùng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác đối lại nó.

-        Có chuyện gì sao? – Cậu trai tái mặt hỏi lại nó.

-        Còn hỏi, cậu là người nãy giờ cứ kéo áo tôi còn gì?

-        Tôi không...

        Chàng trai hoảng hốt xua vội hai tay rồi lùi về phía sau một bước, cùng lúc đó chiếc áo phông mỏng dính của JungKook cũng bị kéo giãn ra. Không nhanh không chậm còn kèm theo tiếng vải rách rành rọt giữa không gian vốn nãy giờ được im lặng bao trùm. Cả hai đều vô thức nhìn chằm chằm nhau rồi đồng loạt chuyển tiêu cự xuống bên dưới, có thể nghe rõ tiếng hít thở sâu như kiềm chế cơn giận của JungKook khi nó đã biết chính xác điều gì đang xảy ra.

        Cậu trai kia đến casting có mang theo một cây ghita. Cậu ta đeo ngược chĩa đầu đàn xuống phía dưới nên khi đám đông chen lấn đã vô tình khiến áo JungKook bị vướng vào bộ chỉnh. Đối phương vội vàng gỡ cái áo với một lỗ thủng to tướng ra, JungKook nhận lấy khẽ hít sâu một lần nữa.

        Việc này rõ ràng là sự cố ngoài ý muốn không thể trách ai, nhưng JungKook không hề nghĩ vậy. Sẽ chỉ đúng nếu cây ghita của người kia không phải là loại rẻ tiền chế tác qua loa, bộ chỉnh có dấu hiệu xỉn màu do oxi hóa, nó còn có thể nhìn rõ những cạnh sắc do không được mài kĩ. JungKook ngước nhìn bộ dạng đáng thương cúi gằm mặt của người kia lại càng thêm tức giận, không đợi cho đối phương có cơ hội xin lỗi đã lạnh lùng quay lưng đi mất. Tất nhiên còn bỏ lại một câu khiến người khác nghe xong liền đau lòng.

-        Ngu xuẩn.

--------

             Buổi diễn tập diễn ra với không khí khá căng thẳng, vì lẽ hiển nhiên JungKook đang không vui. Nhờ sự can thiệp của đàn anh YoonGi mà mọi người có được một chút thời gian nghỉ ngắn giữa giờ. Ai cũng không bảo được nó trừ YoonGi, đơn giản vì anh là lí do khiến nó bước đi trên con đường đầy chông gai thử thách này. Đối với YoonGi, nó là quý trọng và thần tượng. JungKook xem YoonGi như anh trai và anh thì cũng không khác một người bố của nó là mấy.

        Vậy nên chỉ cần là điều anh muốn nó luôn lắng nghe và làm theo. Giống như lúc này đây, nó cho bản thân vài phút thả lòng nằm dài trên sàn tập sau khi nốc cạn một chai nước mát. Nghịch ngợm trườn về phía của YoonGi, gối đầu lên bắp đùi bé tẹo của anh. Chỉ vậy thôi là bao nhiêu khó chịu bức xúc tích tụ cả ngày hôm qua đều không còn nữa. Có điều tình trạng vui vẻ đó chỉ tồn tại cho đến trước khi cánh cửa phòng tập không báo trước mà mở ra.

        Nhìn thấy quản lí bước vào cả bọn đều nhanh chóng đứng bật dậy xếp ngay ngắn thành hàng. JungKook nheo mắt, nó bị bóng dáng phía sau HoBeom gây chú ý, rất quen mặt. Khi người đó tiến gần hơn thì hai hàng lông mày của nó cũng bắt đầu giãn ra, đối phương chính xác là kẻ đã làm rách áo của nó. Đợi khi hàng ngũ đã ổn định HoBeom mới chậm rãi lên tiếng, lúc này những người theo sau anh cũng đã xếp thành một hàng ngang.

-        Mấy đứa chào hỏi đi, đây là thực tập sinh mới đợt này. Nguyên tắc cũ : chăm chỉ, nghiêm túc, khiêm tốn, hòa thuận. Đã rõ chưa?

-        Dạ rõ. – Cả đám đồng thanh.

        HoBeom gật đầu hài lòng, quay ra phía sau phân chia thực tập sinh mới vào nhóm cũ để dễ kiểm soát và luyện tập hơn. Đoạn anh quay sang đám JungKook đang đứng gọn vào một góc như không mấy quan tâm.

        Cũng phải, khác với những thực tập sinh khác, nhóm của JungKook từ lâu đã được xác định sẽ ra mắt như một nhóm nhạc. Họ luyện tập cùng nhau chẳng phải ngày một ngày hai, từ khi JungKook gia nhập thì đó đã được xem là số lượng chốt rồi. Những thành viên còn lại cũng không mấy mặn mà nếu phải tăng con số lên bảy người, và họ cũng không nghĩ công ty sẽ đưa ra quyết định ngớ ngẩn đó trong hoàn cảnh nợ nần chồng chất như này. Thêm thực tập sinh là thêm chi phí đào tạo, tình cảnh hiện tại gói gọn trong bốn chữ giật gấu vá vai, chẳng lẽ lại làm liều để vứt luôn cái áo. Nhưng đó là điều họ nghĩ, vì HoBeom đã đến trước mặt NamJoon và nói ra cái điều không ai ngờ tới nhất.

-        Có hơi bất ngờ nhưng một trong hai đứa nhóc này có khả năng sẽ là một phần trong nhóm các cậu. Giúp đỡ nhau nhé!

-        Hôm nay được nghỉ sớm nhé – Anh nói to cho tất cả những người khác cùng nghe.

       HoBeom rời đi để lại không ít hoang mang cho những người ở lại, NamJoon là người bình tĩnh nhất đã chủ động lên tiếng chào hỏi với hai người mới, những thành viên còn lại cũng thả lỏng hơn mà tiến lại gần. Không khí có vẻ không quá kì lạ như vốn tưởng, nhưng cả đám vẫn cho rằng nếu hiện tại chỉ là giấc mơ thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

05102017

「ShortFic」「KookTae」Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ