* Chap 12 : Có Kookie bên cạnh thật tốt (2)

631 64 6
                                    

        Có những sai lệch dù rất nhỏ thì cũng đủ làm nên sự khác biệt lớn.

        Như em và anh ấy

        Như anh ấy và anh

--------

        Buổi tối khi cả nhóm đang chuẩn bị ăn cơm thì anh quản lí xuất hiện mắng JungKook một trận té tát. Không thực hiện theo đúng lịch trình, không báo trước, điện thoại cũng tắt máy không thể liên lạc. Mỗi người một câu chen vào nói đỡ cho nó nên anh quản lí cũng nguôi ngoai mà rời khỏi, có điều JungKook lại chẳng thấy vui.

        Thêm một ngày bất thường xảy ra tại kí túc xá, khi mà JungKook không chơi game, khi mà JungKook từ chối lời đề nghị cùng chơi game từ TaeHyung. Không hiểu sao lúc này JungKook lại muốn có thời gian ở một mình để suy nghĩ về một vài thứ vẫn còn lấn cấn trong lòng.

        Nó nằm trong căn phòng tối om không bật đèn, giơ cao bàn tay lên không trung rồi nương nhờ vào ánh trăng hắt vào mà không ngừng nhìn ngắm. Hơi ấm của TaeHyung đã tan đi rất lâu nhưng xúc cảm khi những đầu ngón tay chạm vào nhau vẫn cực sống động trong tâm trí JungKook. Rất vui, nó thừa nhận, nhưng đồng thời cũng gợi nhớ trong JungKook về một sự việc trong quá khứ.

        Ngày đó khi cả bọn ra sân bay rời Chile trở về Hàn Quốc, không hiểu vì cớ gì các fan lại đông bất thường và tình hình ở khu vực sân bay cũng hỗn loạn đến vượt tầm kiểm soát. Có vài thành viên bị tụt lại, một vài thành viên phải tách ra đi cổng phụ thay vì cổng VIP như sắp xếp ban đầu. Mùi mồ hôi, chen lấn, chửi thề,... tất cả mọi thứ đều khiến JungKook khó chịu, nhưng nó không tự tìm cách thoát thân mà vẫn giữ tốc độ chậm rãi nắm chặt tay TaeHyung bảo vệ không để cậu bị thương.

        Khi JungKook còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đã an toàn vào được bên trong thì TaeHyung bỗng vùng mạnh ra khỏi tay nó. Nó bị các anh quản lí đẩy đi tiếp nhưng vừa kịp lúc nhìn được nơi TaeHyung đang chạy tới. Ít phút sau TaeHyung trở lại phòng chờ, cùng YoonGi và một vài vết trầy rướm máu trên cánh mũi. Vậy mà nó thấy cậu cười, nụ cười vương nét thở phào nhẹ nhõm có lẽ vì đã giữ được an toàn cho YoonGi. Kể cả khi đó anh quản lí đứng trước mặt đang không ngừng trách mắng.

        Luôn là như vậy. TaeHyung luôn đẩy một người chịu vì cậu mà bị thương ra xa để chạy đi chịu bị thương vì một người khác. Dù là tốt hay xấu, JungKook vẫn luôn bị bỏ lại. Dù là nó không vì TaeHyung mà bị xây xát thì trái tim không dưng vẫn đau đớn không ngừng.

        "Có Kookie bên cạnh thật rất tốt."

        Phải rồi. Có Kookie bên cạnh thì TaeHyung sẽ không bao giờ bị thương, cũng sẽ không phải tự ra ngoài vào ban đêm mua đồ ăn khuya vì đã có Kookie mua giúp. TaeHyung trí nhớ không tốt để đồ đạc lung tung thì sẽ luôn có Kookie tìm giùm. TaeHyung học mãi mà không biết cách dùng máy giặt thì cũng chẳng cần lo vì đã có Kookie luôn trùng hợp tình cờ đi ngang đúng lúc gom đồ hộ cậu, giặt hộ cậu, phơi hộ cậu và cả gấp cất gọn gàng hộ cậu. Và còn nhiều thứ nhỏ nhặt tương tự kể mãi cũng không hết.

        Nhưng Kookie tốt như vậy, sao TaeHyungie lại không yêu Kookie?

        JungKook ngồi bật dậy để hai chân chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay mở ngăn kéo tủ đầu giường trong trạng thái đầu óc tỉnh táo một cách bất thường. Trong hộc tủ xếp đầy những lọ thuốc còn nguyên tem chưa được mở, những lọ thuốc mua phòng hờ cho TaeHyung mỗi khi cậu ốm hay bất cẩn bị thương. Có điều, xét về phương diện lén lút quan tâm TaeHyung thì nó vẫn thua kém YoonGi một bậc.

        Ví như sự việc ở sân bay Chile khiến TaeHyung bị thương chẳng hạn. Khi nó bước ra khỏi nhà tắm của phòng cậu sau khi giặt sạch cái khăn tay thì trông thấy YoonGi đang ngồi nơi mép giường thoa thuốc cho cậu. Thứ thuốc đặc sệt màu vàng nhạt đó gợi nhớ trong nó rất nhiều thứ. Về những ngày tháng khi cả nhóm còn là thực tập sinh TaeHyung hay té ngã, hay khi cả nhóm đã ra mắt và TaeHyung vẫn thi thoảng va quẹt chỗ này chỗ kia. Những lúc như vậy nó đều thấy thứ thuốc đó trên người TaeHyung trong khi cậu lại chẳng thể nhớ ai đã thoa lên và thoa từ lúc nào. Hóa ra hôm nay không phải lần đầu tiên, và hóa ra YoonGi không vô tâm vô tình như nó từng nghĩ. Vì lọ thuốc to lớn trên tay anh đã sắp cạn rồi.

        JungKook mặc kệ thời tiết buổi đêm trở lạnh mà ngồi thụp xuống sàn. Nó căng mắt tìm kiếm vật nhỏ màu xanh đen mà trước đó đã để cùng những lọ thuốc rồi siết chặt trong tay, tay còn lại thì nhấn vào dãy số của ông anh cách nó một bức tường. Nó vẫn sẽ thích TaeHyung, tất nhiên, nhưng có lẽ đã đến lúc trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu rồi.

04112017

「ShortFic」「KookTae」Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ