Sài Gòn Có Cơn Mưa

953 38 10
                                    

   Mùa mưa ở Sài Gòn này thì có khi nào là dứt, mưa dai dẳng, triền miên, làm sầu bi vương đôi mắt cả thành phố.

   Cậu dạo này vì lịch diễn của Yêu Trà, vì phải lo quay thêm mấy dự án, lại thêm mưa cứ không dứt. Cậu bệnh, nóng cứ hầm hầm, làm anh xót cả ruột.

   Anh dạo này khó khăn lắm, nấu cơm sẵn để cậu ăn rồi mới đi làm, thuốc là cứ đúng buổi là phải uống đầy đủ không là anh chửi chết luôn. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời răm rắp.

   Mà tối đó Lập quay, anh bảo chán nên chỉ đưa cậu đến phim trường, rồi lao xe đi mất. Cậu không biết anh đi đâu nữa. Tối muộn cậu quay xong thì trời lại mưa, cơn mưa kéo dài như không dứt.

    Cậu đứng đợi anh, ngoài hiên mưa cứ không ngừng nghỉ, vài cơn gió đi qua lại mang theo cái lạnh, cái buốt của trời đêm và mưa tháng 9. Cậu cứ co go, tấm áo khoác cũng đã thấm tí nước mưa, làm cho con người nhỏ bé càng thêm đơn độc nơi này.

    Tú chạy xe đến, thấy Lập đang run lên mà giận mình hết sức, do anh chạy chậm quá mà cậu trai bé nhỏ của anh lại đứng đây đợi anh ướt cả người rồi. 

   "Anh xin lỗi, em lên xe lẹ đi" - Tú phóng nhanh lại chỗ Lập, nhanh chóng đưa cậu vào xe.

   "Em lạnh quá" - Vào xe cậu cứ run cầm cập. Anh cởi áo khoác cậu ra, lấy áo khoác mình chùm lên người cậu, kéo cậu thật gần người anh, một tay nắm chặt tay cậu đưa lên miệng mà thổi hà hơi ấm, tay kia nhanh chóng chạy xe về nhà.

   Vào nhà Lập vẫn còn lạnh, Tú cứ ôm ấp ủ mãi trong lòng.

   "Thôi anh đưa đi tắm, kiểu này là sốt nữa cho coi" - Tú ẫm cậu vào nhà tắm. Tháo kính cậu để lên bục, tay lột quần áo của cậu nhanh nhanh, vặn nước ấm vừa phải, bảo cậu ngồi lên đùi anh, Tú sợ cậu lạnh nên ốm sát vào lòng, đưa tay lấy khăn lông lau sơ qua cơ thể cậu, rồi lấy lớp khăn mới bao bọc cơ thể cậu lại.

   Tú lại ẫm Lập ra phòng ngủ, dặn cậu nằm ngoan ngoãn ở đây, anh tắm xong sẽ trở lại ngay.

   "Em lạnh quá, mưa gì mà lạnh tận xương" - Lập quắn một lớp chăn bông, một lớp mền dày như vậy mà còn lạnh, Tú lo cho cậu nhiễm phong hàn quá, chạy vội đi lấy nước nóng khăn lau đắp lên trán cậu.

   "Sao không ở trong phim trường mà đứng đợi ở đó, đã biết là bệnh rồi mà còn dính mưa như vậy, sao mà khỏi được, em đúng thiệt là" - Tú trách.

  "Em tính ở trong đó nhưng thấy anh lâu chưa tới, em... em... sợ.. anh xảy ra chuyện nên ra hiên đứng, ai bảo điện thoại anh gọi không được chứ".

   Tú ngạc nhiên, thì ra là vì lo cho anh nên ra đó đứng đợi, nhọc vợ anh quá. Tú kéo lớp chăn chui vào cùng cậu, kéo cậu thật gần ôm ấp vỗ dành.

   "Anh xin lỗi, do anh làm em lo, ngoan mai mốt cứ ở phim trường anh sẽ đến liền không sao đâu, do anh tắt nguồn nên mới không nghe máy của em được anh xin lỗi nha" - Tú gác chăn qua người cậu, hôn nhẹ lên trán, tay vỗ về xoa lưng cậu. Lập cứ rú vào người anh, thân nhiệt anh ấm áp lắm.

    "Ngoan, ngủ sớm đi, anh thay nước đắp cho em" - Tú định chui ra khỏi chăn, Lập giữ tay anh lại.

Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ