5:00
Lập vừa viết xong kịch bản, cậu cảm thấy đói bụng, cậu quay sang thì thấy Tú đang chăm chỉ cho bức hình của cậu sắp ra mắt. Cậu thấy thương anh ghê vậy đó.
" Anh ơi, em đói quá hà"_ Cậu là đang làm nũng anh đó.
Anh ngước lên nhìn cậu" Giờ hai đứa đang bệnh ăn đồ ngoài không được, thôi gáng đợi anh chỉnh xong, anh nấu cho Lập ăn "- anh bẹo má cậu nói.
" Anh chuối là nhất "
" Ai cho ăn cũng vậy hết hén "-Anh đang vừa nói chuyện với cậu vừa đắm chìm với mới hình cần chỉnh sửa.
" Đâu có mình ên anh chuối à "-Lập làm như ngoan lắm không bằng.
" À, anh ơi, em muốn ăn thêm... "-Lập vừa định mở miệng.
" Rồi anh mua rồi đợi ăn cơm xong hả ăn, ở đâu mà ăn hoài không ngán vậy, nhớ có ăn bỏ ruột ra"-Tú là đang nói tới mấy trái ổi trong tủ mà anh đã cố tình mua khi làm về ngày hôm qua.
Cậu được cái rất thích ổi, hồi đó răng cậu còn là răng lắp ráp mà cứ mê ăn ổi nên thường hay mẻ mấy cái răng, tới giờ thì việc đó vẫn không bỏ. Đi đâu cậu cũng có thể ăn,có lần đang chở cậu đến trường quay cậu thấy một người bán ổi ngoài đường cũng đòi phóng xuống mua cho bằng được.
Nhớ có lần anh thức khuya chỉnh hậu kì clip mới gần 12 giờ đêm, mà vẫn thấy cậu bảo ngủ không được ra kiếm mấy trái ổi ăn. Anh cũng hết cách với cậu. Dù cho anh có cấm thì chắc cậu cũng trốn anh để ăn ak.
Anh chỉnh xong tấm hình, lật đặt đi vào bếp nấu mấy món nhanh gọn, cá kho, trứng chiên, canh luộc, anh làm một thoáng là xong. Về chuyện này thì Lập phải chịu thua Tú, từ khi hai đứa ở chung đa phần việc nấu nướng là do anh đảm nhận, phải công nhận rằng đồ ăn của anh rất ngon, còn cậu lại khá vụng về trong việc này. Nên nếu mà để cậu ở nhà một mình chắc là cậu chỉ suốt ngày ăn mì gói.
Anh biết cậu hay như vậy nên thường khi cậu không có lịch diễn phải ở nhà thì anh sẽ làm đồ ăn sẵn từ tối hôm trước để cậu thức dậy còn có cái ăn, chớ để kẻ lười ra khỏi nhà như cậu, phải lo bữa ăn cho mình thì chắc cục vàng của anh sẽ sớm bị gió thổi bay mất. Nuôi như anh mà còn chưa mập nỗi chớ đừng nói đến việc người khác nuôi nha (về mặt này thì Tú rất đáng tự hào).
Cậu biết là anh thương cậu lắm lo cho cậu từ việc nhỏ nhất đến việc lớn lao lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu. Nên dù thế nào cậu hứa với bản thân sống chết phải đeo bám cục mỡ này.
" Anh Tú mai này có nuôi Lập nữa không" - đang ăn cậu bỗng chợt hỏi.
" Ai còn muốn ăn đồ ăn của tui thì tui nuôi người đó hà"
"Vậy Tú nuôi Lập cả đời nha, chắc cả đời Lập chỉ ăn được đồ anh chuối nấu ak " - Lập vừa nói vừa gắp mấy miếng trứng chiên vô chén Tú.
" Uk hứa ăn cả đời nghe chưa, đừng có bảo ăn nhiều rồi ngán nghe"
"Không có ngán đâu, đồ anh chuối là ngon nhất"
"Rồi, biết rồi, ăn ngoan đi rồi anh lấy thuốc em uống nữa, để bệnh hoài ốm nhôm, tốn công tui nuôi nữa"-"Dạ em biết rồi. "
" Ngoan "
Nhìn mâm cơm gia đình "Người ta" mà tui muốn lấy chồng ghê, về phải nói chuyện với chồng y chang vậy để coi chồng Lập hay chồng tui tốt hơn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Của Nhau
Kısa HikayeChẳng có gì ngoài Tú và Lập. Dù thế nào thì cũng nắm tay nhau. Mãi mãi....