Mùa Yêu Đầu Tiên

894 40 19
                                    

Chuyện xảy ra lâu ơi là lâu, cái hồi mà tình yêu chớm nở, muôn hoa đua sắc. Lúc mà cậu lên thành phố rồi nhưng chưa về nhà chung với anh, hồi đó thì lắm chuyện để kể.

Mới yêu mà ai không vậy, sáng thì kề kề nhau, tối về thì nhắn tin chat chít đủ kiểu, làm như là xa nhau tí là chết liền hay gì ý.

Sáng sớm tinh mơi là Tú đã qua đèo Lập đi học bằng chiếc cup 50 của anh, mà cả hai phải ngồi chung một yên xe nhỏ xúi bé tẹo mới chịu, chi cho khổ không biết nữa.

Trưa rảnh rỗi là dắt nhau chạy khắp đất Sài Gòn, sinh viên mà đâu bận rộn gì nhiều đâu. Anh chở cậu lại mấy khu ăn uống, biết rồi đó ăn uống là nghề hai anh. Đừng trách Tú mập mạp nữa, lỗi là tại anh phải chiều người yêu đấy.

Chiều tối thì ai cũng bận, anh phải đi làm thêm, cậu cũng phải đi làm nên hai người cũng ít khi gặp mặt, nên người ta nhớ lắm. Nhắn tin nhớ nhung đủ kiểu, xa chút là đã than là chịu không nổi rồi, nên là trong suốt thời gian đó không biết đã cống hiến bao nhiêu tiền cho nhà mạng nữa.

Mà nhắc vụ nhắn tin thì dễ thương lắm, đáng yêu chết luôn ớ. Lập thì cũng là dân biên kịch mà nên văn chương dữ lắm, anh thì tối ngày cắm đầu vào máy tính làm việc đâu có lắm lời lẽ như cậu. Nên cái chuyện này xảy ra nhiều chuyện vui cực.

Cái hôm Lập cao hứng, sáng tác thơ văn bảo anh nhắn đối lại. Cậu nhắn bảo.

" Em đây muốn hỏi đôi điều, yêu em anh chịu làm chồng ngoan không"

Tú hơi bối rối nên mất gần 5 phúc mới nghĩ ra kịp để trả lời cậu .

"Anh đây chẳng được song toàn, riêng phần chiều vợ em thì yên tâm"

Nhận câu trả lời là Lập lại tiếp tục hỏi anh.

"Thế anh có lắm trăng hoa, mong mây mơ nguyệt lại sầu lòng em"

"Anh đây cũng chẳng trăng hoa, thương em anh nguyện lòng này sắc son" - Tội Tú, trả lời mà phải vận dụng cả 12 năm đèn sách mới nghĩ ra được mấy từ để trả lời Lập.

" Vậy lỡ em trót quên người, anh ơi có chịu nhường đường em đi"

"Một mai em có quên anh, cho anh chết trước rồi em theo người" - Trả lời xuất sắc.

"Anh ơi đời lắm trăm sầu, liệu anh có chịu chia sầu cùng em"

" Ôi thôi cái khổ cuộc đời, bên anh em chẳng lo sầu đâu cưng"

"Bên anh, em chẳng sợ sầu, vậy em xin hứa bạc đầu trăm năm"

"Trăm năm chén rượu có tràn, tình anh vẫn vậy theo ngàn thiên thu"

......

"Thôi nay cũng đã muộn rồi, hẹn anh khi khác đôi mình hàn huyên"

"Anh mệt lắm luôn đấy,em mà không nghĩ là anh chết liền đó, em mơi mốt đừng chơi trò này nữa nha, sáng mai anh phát sốt luôn quá, chơi gì mà ác vậy"

"Rèn anh văn võ song toàn để mà còn đặng, em thì trao duyên"

Nhắn tin kiểu này thì có đường mà xài hết chất xám. Khổ cho anh sản xuất, gặp cô vợ khó nhằn, để chinh phục nàng chông gai quá anh nhỉ. Mặc dù là trả lời không suông mượt lắm nhưng được cái dễ thương.
 
Mọi người xài thử đi, cười chết luôn ớ.

Bởi vậy, Lập rất là hài lòng, anh làm vậy là giỏi lắm rồi.

Vậy cũng không đủ đô với Lập, có dạo Lập lại mê bolero, tối khuya còn bảo anh hát cho nghe mới chịu ngủ.

   " Anh Tú hát em nghe đi"

   "Hát gì" 

   "Mấy bài bolero anh hay hát đó"

   "Uk, em làm khó anh hoài" - Tú cố nhớ lời, hát mấy câu, xong gửi qua cho cậu.

   " Thức trọn đêm nay để nhớ thương em
   Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm
   Nhớ từng nụ cười ánh mắt
   Nhớ lời ngọt ngào âu yếm
   Tóc em thơm giấc ngủ diệu hiền.

   Biết giờ này em có nhớ anh không
   Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng
   Đếm từng màu thời gian đến
   Bóng hình người mình yêu mến ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. "
   
Ai không biết bài này thì tìm nghe thử đi, cho thắm lời anh Tú hát.

    Giọng Tú ấm lắm, lời bài hát thì lại chan chứa tình cảm hỏi sao Lập lại không xiêu được.

  " Anh Tú hát hay lắm, mà bài gì vậy "

  " Nhớ người yêu, cũng như anh cũng đang nhớ một người "

  " Nhớ ai "

   " Thì nhớ người ta, nhớ đến không chịu được "

  " Thôi đi, ai mà tin lời anh nói chứ "

  " Không tin hả, tui hát vậy bộ chưa hiểu nữa hay sao "-Tú nhà này cũng biết làm nũng nữa.

  " Em giỡn thôi, em hiểu anh chuối mà, em cũng nhớ người ta dữ lắm luôn "

  " Uk, vậy anh mới cưng nha, thôi em ngủ đi, mai anh sang rước "

" Dạ, anh chuối ngủ ngon, yêu nhiều "

" Lập yêu ngủ ngon "

  Con người ta khi nhắn tin ai cũng vậy, lúc nhắn chỉ vì vài lời nói nhỏ cũng làm ta cứ vui lăng lăng mãi, tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp vô cùng. Còn lúc mà nhắn xong rồi đến khi đọc lại thì cười vì mình sao ngô ngê thế, cứ ngỡ người lúc nãy nhắn tin không phải là mình đấy chứ.

   Tú cũng vậy, anh ít nói hơn cậu, không văn chương như cậu, nhưng chỉ vì muốn cậu vui mà làm mọi thứ đáng yêu nhất trên đời để chiều lòng vợ.

   Đó là những điều dễ thương, ngộ nghĩnh của ngày xưa. Cái thời mà hai người con chưa về một mái nhà. Chớ từ khi về chung nhà rồi thì cũng đâu cần nhắn tin nhung nhớ nữa. Vì giờ chỉ cần thấy nhớ, là Tú chỉ cần dang tay một cái là ôm trọn cả con mèo kia vào lòng rồi. Đâu cần mỗi sáng phải nhắn là anh nhớ em nữa, giờ chỉ cần Lập mở mắt là lại kêu réo lên thức vậy, bảo "anh ơi, trễ giờ làm rồi kìa".

   Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, mọi chuyện luôn có cái hay và điều thú vị của nó. Vì vậy mọi chặng đường của cả hai điều luôn ngập tràn những điều tươi mới. Có nhau là hạnh phúc rồi.

  Vài ba câu chuyện ngày xưa kể lại vậy mà vui lắm. Anh giờ mà kêu làm thơ con cóc kiểu đó nữa thì chịu thua luôn, cũng thấy mình ngày xưa giỏi dữ.

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 

 

Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ