Cậu luôn nhớ ngày cậu quán quân cười xuyên Việt. Có người đứng sau cánh gà, chỉnh nhạc cho cậu, lo từng phân đoạn, để khi cậu diễn xong chạy vào trong. Thấy anh chẳng nói gì cả, đưa cậu chai nước suối rồi anh đi đâu mất.
Nghe thằng Trung kể lại cậu mới biết, có người trong suốt vở diễn của cậu chỉnh nhạc mà tay chân rung từng cơn, mặt anh bình thản nhưng ai cũng biết chẳng ai bình tĩnh mà mồ hôi lại đỗ đầy áo thế kia. Mọi người lo cho Lập, lại thương anh.
Tối về đến nhà, cả hai chẳng ai ngủ được. Anh ôm cậu nói
" Lúc đó anh sợ lắm, sợ em xảy ra chuyện trên sân khấu, sợ kết quả không như mong đợi, anh càng sợ vì biết chính anh chẳng giúp gì được cho em "
Cậu chẳng nói gì, chỉ ôm anh dỗ dành.
______________-______________
Cậu có ngày hôm nay, nổ lực một mình là không đủ. Cậu luôn có người đi bên cạnh, sát cánh trong mọi mặt trận, cùng cậu vượt qua thử thách của cuộc đời.
Cậu năm nay cũng gọi là trưởng thành, cậu có thể làm mọi thứ mà bản thân cậu muốn. Nhưng làm gì đó mà không có anh thì cậu không chắc là mình làm được.
Dĩ nhiên là cậu có thể đi làm một mình, tự lo cho bản thân nhưng cậu phải cần anh đưa đón để cậu thấy bình yên và an toàn hơn. Đi quay có anh hạnh phúc lắm, đi cùng anh có người đem cho cậu ly trà sữa, có người ngồi cạnh quạt cho cậu, có người cầm sẵn áo khoác chờ cậu về. Mấy điều đó cậu không thể làm cho bản thân mình được, anh là người mà yêu cậu hơn cả bản thân cậu nữa.
Mỗi lần giận nhau anh không lớn tiếng với cậu, anh chọn im lặng rồi dành thời gian suy nghĩ. Anh luôn nhường nhịn cậu vì trên hết anh không muốn cậu bị tổn thương.
Theo thời gian có lẽ anh là điều gì đó lớn lao trong cuộc đời cậu. Lâu lâu ngồi nói chuyện với anh, cậu lại trách.
Tại anh mà em bị chiều hư mất rồi đó. Anh bắt ăn cơm chung để khi anh đi làm không về em ăn cơm luôn bỏ một nửa. Đồ em mua chẳng có cái nào đẹp bằng đồ anh mua cho cả. Mấy bữa em ngủ mà không có anh chẳng ai chỉnh lại quạt làm em cứ co go cả đêm. Anh làm gì em mà để em sống phụ thuộc vậy hả...
Anh chẳng trả lời mấy câu ngốc nghếch đó của Lập đâu. Anh như vậy đấy, đi cùng cậu anh ít nói lắm chỉ cười vì cậu con nít quá mà thôi. Nhưng đứa con nít như cậu thì thích anh lắm, có đồ ngon anh sẽ luôn gắp cho cậu, đồ nóng quá cũng sẽ để nguội hẳn rồi mới đưa. Đi với anh có đứa nào mà tranh anh với cậu là cậu sống chết cũng sẽ không tha cho nó, riết cậu cũng muốn kêu anh xăm tên cậu lên mình cho thiên hạ biết luôn ớ.
Cậu biết anh thương cậu lắm, anh chẳng giận dỗi gì cậu đâu. Nên trước mặt mấy người khác cậu thường ăn hiếp anh lắm, còn về nhà là lại nũng nịu yêu kiều để mè nheo với anh.
Cuộc sống đầy thử thách đủ mọi chuyện muốn đánh bại cậu, nhưng mà đâu có dễ. Có anh bên cạnh thì chuyện gì cũng sẽ qua, anh sẽ luôn chiến đấu cùng cậu.
Có anh có người đưa đón cậu, có người chịu được tính dữ dằn của cậu, có người chờ cậu về nhà ăn cơm, có người yêu cậu hơn chính cậu. Cuộc sống có anh cậu chẳng thấy mình thiệt gì cả.
______________-______________
Quá nhiều lí do để một Huỳnh Lập thuộc quyền sở hữu của Hồng Tú. Trên hết thảy cậu yêu anh vô cùng, có anh cuộc đời này thật tốt với cậu. Vậy là được rồi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.