Ghen Tinh Tế

1.1K 35 15
                                    

Từ ngày mở công ty, Tú bận tối mặt tối mũi. Sáng vừa mới mờ trời đã nhào đầu vô công ty làm rồi, tới chiều tối muộn mới về nhà.

Cậu thấy anh cũng tội lắm, anh bận lo cho công ty vậy mà còn phải nhớ lịch cho cậu. Tới giờ cậu diễn, là lại ba chân bốn cẳng chạy từ công ty về nhà chở cậu đi làm, về lại đảo qua công ty. Đi đi về về vậy cực quá, cậu bảo anh thôi, để cậu đi xe ôm đi diễn được rồi. Anh lúc đầu cũng không chịu sợ cậu đi một mình xảy ra chuyện, mà cậu cương quyết quá nên anh cũng đành, để cậu đi diễn một mình thời gian này vậy, công ty mới mở còn khá bộn bề cần anh xử lí khi nào vào nề nếp ổn thỏa mới an tâm được.

Lập đi làm, thỉnh thoảng cũng ghé qua anh, đem đồ ăn cho hai đứa luôn. Cậu biết anh đi làm từ sớm, giờ chắc là chưa ăn gì đâu.

"Anh Tú ăn cái đi làm tiếp" - Cậu dọn đồ ra bàn.

"Anh ra liền" - Tú làm từ sáng đến giờ cũng đã trưa, mới rời khỏi cái chỗ làm việc, anh đói lắm luôn rồi.

"Anh ăn đi" - Tú lấy hộp cơm mà ăn cắm cúi, đói muốn chết. Được lát lại mắc nghẹn, Lập lấy nước, vỗ lưng cho anh "Ăn từ từ thôi, ai dành ăn đâu dữ vậy".

"Không sao, anh đỡ rồi, mà hồi em đi quay nữa hả"

"Uk, lát em đi"

"Vậy ăn xong, ngủ chút đi, tới giờ anh kêu thức dậy, quay nguyên ngày đuối đó" - Tú không đi quay chung nên cũng lo lắm, không biết cậu sao nữa.
"Dạ, anh cũng nghĩ tí đi, làm việc miết bệnh đó, em nảy có mua cho cục mỡ ly trà sữa nè, làm việc giỏi nha" - Cậu nựng nựng hai má anh, tội cục mỡ của cậu, làm việc cực quá.

Vậy là cậu nghĩ trưa ở công ty, nằm trên sopha ngủ, Tú lại chăm chỉ cúi đầu vào máy tính, chốc là lại ngóng sang chỗ cậu, coi chừng cậu ngủ mê lại lăn xuống sàn mất.

Gần giờ quay là anh gọi cậu dậy, kêu xe chở cậu qua phim trường, nụ hôn vội vàng của cậu trước khi đi tạo động lực cho anh làm việc thêm hăng say hơn nửa.

Tú hôm ấy, gác việc lại để hôm sau, chạy đến phim trường rước cậu về nhà luôn. Chiều xế cả hai về đến nhà, anh lại cặm cụi nấu cơm, cậu thì ở bên cạnh phụ giúp, cuộc sống bận rộn hiện tại mà được vậy thì còn gì bằng nửa.

Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, chàng trai đa sầu Huỳnh Lập sống xa người tình thì hay suy nghĩ vẩn vơ, ghen tuông lung tung nên mới xảy ra mấy tình huống thế này...
Câu chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, cậu buổi tối ở nhà nhắn tin cho anh.

"Anh ơi, em đói quá "

" Thèm ốc, thèm ốc, anh mua cho em nha "

" Anh ơi, có đọc được không, sao không trả lời tin nhắn vậy "

" Có mua không vậy "

Tin nhắn của Lập dài thiệt dài, mà chẳng có một lời hồi âm. Không biết anh làm gì mà chẳng trả lời không nữa.

Tối anh về, thì cũng gần 10 giờ tối, mặt hớn hở đem bịt ốc mới mua vào cho cậu, mà đáng tiếc là cậu ngủ mất tiêu rồi. Chắc là buồn anh, không trả lời tin nhắn. Anh tắm táp nhanh chóng, phóng nhanh lên giường ôm cậu vào lòng, cậu tỏ ra khó chịu tránh cái ôm của anh. Tú bên cạnh hiểu ý, thủ thỉ bên tai.

Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ