Cậu hôm nay ở nhà buổi tối, anh thì làm chưa về nên chán quá. Một mình ăn cơm cũng chẳng được, viết kịch bản thì không có ý tưởng nên Lập nản quá nằm bẹp trên bàn ngủ luôn.
Được vài chục phút thì cậu tỉnh lại, thấy trời tối quá nên ra đóng cửa, rồi kéo cửa sắt lại luôn. Cậu vô phòng mơ màng đắp chân ngủ. Hình như là cậu mớ ngủ hay gì ý. Chắc phải vậy rồi, vì Lập ơi, cậu quên rồi hả, quên là có người chưa về mà phải không.
Tú về đến nhà cũng tầm khuya, đi cả ngày nhớ vợ chết đi được, định bụng là vô nhà là ôm vợ cho đỡ nhớ mới được. Mà hôm nay nhà lạ quá, đóng cửa hết rồi, bình thường là anh về trễ cỡ nào cậu cũng đợi cửa mà.
Anh cũng cảm giác hơi lo, hay cậu bệnh rồi. Lo lắng trong lòng, Tú lấy khóa nhà mở cửa, chạy nhanh vô phòng ngủ, thấy Lập đang đắp chăn ngủ cũng yên tâm đôi phần. Thử mà Tú vô gặp cậu nằm ở góc tường hay chân ghế nào đó là Tú phát khùng lên cho coi. Thương quá cái gì cũng sợ là vậy đó.
Tú vô tắm, lại ngại bắt đèn sợ cậu thức, nên đi mò mò làm sao mà đụng dô chân ghế, đau ê ẩm. Đi ra cũng nhẹ nhàng trèo lên giường, đưa tay sờ trán cậu, an tâm là Lập không bệnh. Anh thương cậu dạo này bận rộn quá, suốt ngày cứ quay mồng mồng, sợ cậu bệnh lại ham làm. Tú kéo chăn chui vào ôm ngang eo cậu. Lại thấy cậu cự quậy hình như Lập tỉnh rồi.
Cậu lim dim thấy có cơ thể ấm áp nào đó đang bao lấy mình, cậu lờ mờ nhớ ra.
"Anh về rồi hả.."
"UK, anh mới về, hôm nay mệt hả, về thấy nhà khoá cửa tưởng em xảy ra chuyện, làm anh lo cho Lập lắm."
"Em..." - Lập hình như nhớ ra sao cậu lại khoá cửa, sao cậu lại đi ngủ, cậu.. cậu.. hình như quên mất anh chưa về, sao cậu lại nỡ vô tâm đến thế. Anh thì lo lắng cho cậu, còn cậu thì vô tâm quá. Cậu giận mình, chui vào lòng anh sụt sùi khóc.
Anh ôm cậu thấy vai cậu rung rung, mắt đỏ hoe, làm anh phát hoảng "Sao vậy, sao tự dưng lại khóc, em khó chịu hay đau ở đâu hả, nói anh nghe..".
"Em... Hic.. Hic.. Em vô tâm... Anh chưa về đã khóa cửa, lỗi lại em, em quên... Hic..." - Tính Lập là vậy đó, thường ngày thì cứng rắn nhưng hễ chuyện liên quan đến anh là mau nước mắt lắm. Thực ra cậu đâu có lỗi, vậy mà tự trách bản thân rồi khóc như con nít, đáng yêu đến chết. Người ta thương chồng ta mà nên tức bản thân khóc vậy đó.
"Thôi mà, có gì mà Lập buồn, anh đâu có để bụng, em không sao là tốt rồi, thôi nha thôi nha, anh thương nè, lớn rồi còn khóc nhè thế". - Tú choáng váng với lý do của cậu, mèn ơi chỉ là quên khóa cửa trước thôi mà có sao đâu mà tự trách mình quá vậy. Anh làm gì mà để ý đến chuyện em có đợi anh, Lập không sao là anh vui lắm rồi, thế mà khóc thế này thì nhìn cưng quá. Tay ôm anh cứng nhắc, mặt mũi thì dụi dụi vào ngực anh thì đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.
"Nhưng.. hic.. Anh lo cho em.. như vậy.. Hic chỉ có việc đó..." - Lập khóc nức nở quá, anh xót ruột khinh khủng, khóc kiểu này mệt người cho mà coi.
"Rồi, anh biết Lập thương anh mà, ngoan nín nào, anh đâu có làm sao, anh có chìa khóa vào nhà mà, Lập đừng tự trách mình nha, thôi anh cưng vợ nha, ngủ nào, ngủ nào" - Tú đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, siết chặt cậu vào người mình, khóc thế này mai mắt sưng lên rồi mè nheo cho coi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Của Nhau
NouvellesChẳng có gì ngoài Tú và Lập. Dù thế nào thì cũng nắm tay nhau. Mãi mãi....