Sau khi món ăn được dọn lên, bầu không khí trong phòng yên tĩnh hơn nhiều. Trên bàn đều là các món ăn của Thiên Hạ Cư nên Giang Chi Châu cố ý gọi cho Hạ Duy một phần cơm trứng chiên."Em muốn ăn cá bột chiên không?" Giang Chi Châu gắp một con cá được chiên vàng ươm bỏ vào chén cô.
"À, cảm ơn anh." Hạ Duy vừa ăn một muỗng cơm trứng chiên, dù cảm thấy tay nghề của đầu bếp ở đây không ngon bằng Giang Chi Châu làm nhưng nguyên liệu nấu ăn của Thiên Hạ Cư đúng là tốt hơn ở nhà, nên hương vị cũng không giống như khi ăn ở nhà.
Dì út ngồi đối diện cô chợt ngẩng đầu lên nhìn bọn họ rồi cười hỏi cô: "Hạ tiểu thư biết nấu ăn không?"
Hạ Duy còn chưa kịp trả lời thì Giang Chi Châu đã lên tiếng trước: "Con biết nấu ăn là được rồi."
Cô nghiêng đầu nhìn Giang Chi Châu, trong miệng Hạ Duy còn đang nhai cơm nên không tiện trả lời. Thật ra ban nãy cô muốn nói cô cũng biết nấu ăn mà.
Bố của Giang Chi Châu nói: "Chuyện này thì có gì to tát đâu, chẳng phải tôi cũng là người nấu ăn trong gia đình sao?!"
Ông nói như thế khiến dì út và mẹ Giang không tiện mở miệng nữa.
Xong bữa cơm này, bố của Giang Chi Châu tặng một bao lì xì cho cô, bảo là lễ gặp mặt. Hạ Duy cứ từ chối không dám nhận, bố Giang thấy cô như vậy liền nhét luôn vào tay Giang Chi Châu: "Vậy con cầm đi, sau này làm mấy món ngon cho con người ta ăn đó."
Giang Chi Châu không hề khách sáo, thản nhiên nhận bao lì xì: "Cảm ơn bố. Mọi người có kế hoạch gì tiếp theo không, muốn chơi mạt chược không?"
"Bố không chơi đâu, buổi chiều bố có hẹn đi câu cá rồi."
"Vậy con đưa mọi người về."
"Đưa cái gì mà đưa chứ, xe của con chỉ có chỗ ngồi cho 4 người thôi, bố không muốn phải chen chúc đâu. Con với Hạ Duy muốn làm gì thì làm đi, lần sau có dịp thì về nhà ăn cơm, bố xuống bếp nấu."
Giang Chi Châu cười: "Vậy được, lâu rồi con chưa được thưởng thức tài nấu nướng của bố, quả thật hâm mộ mẹ."
Mẹ Giang nghe thấy lời này cũng phải bật cười: "Xem con kìa, con muốn ăn thì lúc nào về nhà ăn cũng được, con không chịu về còn trách bố mẹ nữa à." Bà nhìn nhìn dì út của Giang Chi Châu rồi nói với bà ấy, "Vậy chúng ta về trước đi."
"Được, lần sau có dịp lại cùng ăn cơm." Dì út lấy túi xách của mình rồi cùng đi ra ngoài với bố mẹ Giang Chi Châu.
Giang Chi Châu và Hạ Duy đưa bọn họ đến thang máy, ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, Hạ Duy nhẹ nhõm tựa vào tường. Giang Chi Châu chống tay lên tường đỡ cô, hỏi: "Sao nào?"
Hạ Duy ngước lên nhìn anh: "Cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi được rồi."
Giang Chi Châu cười kéo cô đứng nghiêm chỉnh lại, anh đưa tay sửa sang đầu tóc giúp cô: "Anh đưa em về nhà trước, em ngủ một giấc đi."
"Được." Hạ Duy thật sự mệt mỏi, tối qua cô đã ngủ không ngon, hôm nay lại lăn qua lăn lại cả buổi sáng, bây giờ chỉ cần đưa cô một chiếc gối là cô có thể nằm xuống ngủ ngay. Cô và Giang Chi Châu đi đến bãi đậu xe để lấy xe, Hạ Duy ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người bên cạnh: "Có khi nào người nhà anh không thích em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TÔI KHÔNG HỢP YÊU ĐƯƠNG - Bản Lật Tử
HumorMột ngày nọ, trên một góc của diễn đàn tình cảm gần như cùng lúc xuất hiện hai topic giống nhau "Tôi cảm thấy tôi không phù hợp với việc yêu đương". -Chủ topic A: Tôi có bệnh sạch sẽ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, tôi không thể chấp nhận bạn gái củ...