1. Sự thay đổi từ cậu út

7.9K 541 14
                                    

- Wow! Em tuyệt thật đấy Jungkook!

Sau khi hoàn thành buổi diễn trên sân khấu comeback đầu tiên, cả nhóm thong thả đi về phòng chờ với một tâm trạng cực kì tốt. Taehyung không ngừng ca ngợi Jungkook trong khi trên tay liên tục cầm khăn lau mặt cho cậu, ánh mắt anh sáng ngời tràn đầy sự thích thú và ngưỡng mộ chiếu về phía Jungkook. Liên tục khen ngợi cậu, còn nói mình ấn tượng nhất tiếng huýt sáo mở đầu và muốn cậu dạy cho mình. Mọi người trong nhóm nghe vậy thì phì cười đùa anh rằng: "Taehyung à, đâu chỉ mình Jungkook biết huýt sáo!". Taehyung nhún nhún vai, bĩu môi làm mặt xấu.

Jungkook đợi họ nói xong mới nhẹ gật đầu đón lấy chiếc khăn đang không ngừng quơ qua quơ lại trên mặt mình, cậu không nói gì mà cứ thế bước thẳng và coi như đó là một chuyện hiển nhiên, khuôn mặt không có cảm xúc nào. Taehyung nhận được phản ứng có chút hời hợt của cậu út thì hơi cụp mắt xuống, anh lững thững đi phía sau Jimin than thở rằng bản thân đã bị phũ như thế nào.

- Ít ra em ấy cũng nên đáp lại tớ...

- Ồ, không phải Jungkook vẫn luôn như vậy sao? - Jimin cười cười bá vai anh

- Không, trước kia Jungkook vẫn sẽ cười với tớ.

Taehyung và Jimin vừa đi vừa nói đến tận phòng chờ, đến nơi, Jungkook đã lập tức vào phòng tắm nhỏ ở trong phòng thay đồ, còn các anh lớn thì ngồi nghỉ, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Taehyung ngồi xuống một đầu ghế, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Jimin ngồi cùng. Anh tiếp tục trong khi gỡ cái khuyên tai màu bạc dài lủng lẳng:

- Ngay cả khi chúng tớ nhảy chung trên sân khấu, Jungkook cũng chỉ cười cho có. Nụ cười của em ấy lạ lắm, tớ không thấy có một chút gì là vui vẻ cả, trông nó thật miễn cưỡng. Và tớ ghét điều đó, tớ thà nhảy một mình còn hơn phải nhìn cái khuôn mặt lạnh băng ấy trong lúc diễn.

- ...Tớ thấy bình thường mà.

- Không, tớ nghĩ...em ấy ghét tớ? Jungkook ấy, có lẽ trong mắt em ấy tớ là một tên đáng ghét. Những việc em ấy làm trước đây cho tớ có khi nào chỉ vì yêu cầu của công ty không? Jimin, cậu biết đấy, anh quản lí đã nhiều lần yêu cầu chúng ta skinship với nhau, tớ và Jungkook cũng không tránh khỏi việc đó, tớ nghĩ việc làm skinship với tớ là một điều tồi tệ đối với Jungkook. - Taehyung như được dịp nói hết lòng mình, anh thở dài - Hay lần chúng ta bắt đầu tập vũ đạo cho DNA, khi biết sẽ nhảy cùng tớ một đoạn, Jungkook, em ấy...

- Jungkook làm sao?

Taehyung bỗng trở nên nặng nề, anh hơi dừng lại, ủ rũ kéo tóc mái che hết mắt.

- Jungkook đã cau mày và còn nhìn tớ một cách kì lạ.

Jimin hiểu Taehyung muốn nói đến điều gì, cậu im lặng nhìn cậu bạn đang khổ sở chỉ vì thái độ của một người thay đổi. Làm sao cậu có thể nói cho Taehyung biết rằng, khoảnh khắc anh quay đi cũng là lúc có một ánh mắt bám sát lấy anh, khoảng khắc khi được cùng làm việc với anh, ai đó đã lén lút quay người đi mà nở một nụ cười tươi, hay khoảnh khắc được anh khen ngợi, ánh mắt ai đó lại như được dịp sáng lên đầy vui vẻ. Những biểu cảm đó chỉ vô tình lọt vào tầm nhìn của cậu, nhưng chắc chắn không sai, nó...có thể gọi là chán ghét sao? Jimin nhăn mày suy nghĩ, không nói cho Taehyung nghe, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu mình đang ngần ngại điều gì. Chỉ là cậu cảm thấy mình không nên nói ra điều đó.

Shortfic | Phía Sau Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ