9. Có những thứ chưa từng biết

2.1K 209 15
                                    

Mọi thứ yên bình trôi qua cho đến khi lịch trình của họ lần lượt được giải quyết một cách ổn thỏa và liên tục, vào ngày cuối cùng, anh quản lí thở một hơi thật dài như đang giải tỏa bao nỗi mệt mỏi, gấp quyển sổ lại và tuyên bố nhóm sẽ có vài ngày nghỉ ngắn để lấy sức và thư giãn, thay vì reo hò trong vui mừng, BTS chỉ đơn giản vỗ vai nhau như một lời khen ngợi cho công sức bao ngày qua. Taehyung cũng đã tốt lên nhiều và không còn gặp những rắc rối kì lạ nữa, mọi chuyện khá yên ổn kể từ lúc anh trở nên bận rộn, trừ một vài lần thấy đầu mình chợt trở nên lâng lâng khi biểu diễn trên sân khấu. Xách chiếc túi hàng hiệu nặng trịch của mình trên tay, anh chậm rãi đi phía sau mọi người để trở về công ty, hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài, đầu óc thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng và thư thả đến lạ, cảm giác sau một cuộc hành trình quả thực rất sảng khoái, anh đã làm được rất nhiều việc trong đợt comeback lần này, cùng nhóm đứng trên đỉnh cao của nhiều giải thưởng và lập nhiều thành tích xuất sắc, cũng đã có những khoảng khắc rơi lệ trước hàng vạn người khi trên tay ôm chiếc cúp lấp lánh, niềm hạnh phúc đáp trả cho bao nỗ lực tột cùng. Taehyung thầm mỉm cười, lơ đãng nhìn về bóng lưng của những người anh thân thương  cùng cậu út bướng bỉnh, những tấm lưng rộng lớn gánh vác biết bao áp lực và mệt mỏi, vậy nhưng vẫn kiên định đứng thẳng mà giữ trên mình nụ cười, dang rộng cánh tay và cùng nhau tiến lên phía trước, luôn luôn cùng nhau, luôn luôn là bảy người, trên cùng một con đường tiến về hướng ánh sáng.

Một dòng ấm áp chảy qua lồng ngực Taehyung, anh mải mê suy nghĩ nên chẳng để ý mình đang bị chậm lại so với các thành viên, đến khi cách một khoảng khá xa mới chợt tỉnh, vừa ngẩng đầu toan chạy theo liền phát hiện Jungkook đã đứng lại ở một khoảng gần hơn để đợi mình. Cậu yên lặng nhìn anh, đợi anh tiến đến gần mới mở lời: "Anh chậm quá."

Taehyung gật đầu, cố giữ cho giọng mình không bị kích động vì cảm xúc hẵng còn dâng trào: "Chỉ mải suy nghĩ chút chuyện nên không để ý. Đợi anh hả ?"

Anh ngiêng đầu, chỉ thấy cậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Taehyung cười cười đi sau, do mấy ngày nay bận bù đầu bù óc nên anh đã sớm gạt chuyện cá nhân sang một bên, hiển nhiên không để tâm đến vấn đề còn đang dang dở với Jungkook nữa, vậy nên cũng trở nên thoải mái hơn khi tiếp xúc với cậu. Kể cả trong công việc hay mọi hoạt động đều phải dính lấy nhau nên anh nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, có lẽ vấn đề chỉ đơn giản là một cuộc giận hờn vu vơ từ cậu em nhỏ, Taehyung nghĩ có thể do bản thân quá nhạy cảm vào thời điểm đó nên mới sinh ra nhiều thứ tiêu cực như vậy. Anh cũng đã có một cuộc nói chuyện riêng với Jungkook khi cả hai đang trên máy bay về nước, khi đó sau bao ngày làm việc cả nhóm mới có một chút thời gian để nghỉ ngơi, đầu óc cũng cư nhiên được thả lỏng hơn khiến Taehyung lần nữa nhớ về những chuyện mình đã cố bỏ lơ đi. Anh ngó quanh một hồi trong khi đang ngồi chờ giờ bay, Taehyung nhận thấy mọi người đều đang rất thoải mái, có vài staff còn ngồi ở một khu bán nước thong thả gọi cho mình một li cà phê ấm nồng thơm ngát, mấy anh lớn thì yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vẻ như tâm trạng rất tốt. Lén đưa mắt về phía Jungkook ngồi cách mình hai dãy ghế, anh thấy cậu đang chăm chú thưởng thức bộ phim nào đó trên chiếc điện thoại của mình, miệng còn cong cong một đường vui vẻ. Bộ não thông minh của Taehyung lập tức bắt được sóng, hài lòng vỗ tay cái bộp khi xác định đây là cơ hội cực tốt để làm rõ mọi việc, theo kinh nghiệm của Kim lướt duyên, bất cứ ai trong trạng thái này đều rất dễ dàng để bắt chuyện và có phần cởi mở hơn bình thường. Thế là Taehyung chủ động xin anh quản lí cho mình được ngồi cùng Jungkook trên máy bay, lúc lên, anh cố tình đi thật chậm ở phía sau nhóm, đợi cậu yên vị mới ôm túi ngồi xuống bên cạnh, mặt bình thản coi như chuyện bình thường.

Shortfic | Phía Sau Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ