*Một chút về ngôi xưng: Nếu cảnh đối thoại giữa hai người thì người lớn hơn là anh, nhỏ hơn là cậu. Một mình Taehyung thì là anh. Sợ các cậu bị rối nên tớ chú thích thêm.
-----------------------------------------------------------
Taehyung vắt nhẹ chiếc khăn quàng màu đỏ lên vai, ngắm nhìn mình trong gương liền phát hiện vài sợi tóc rối dựng đứng như angten, cậu dùng tay vuốt xuống nhưng chẳng có hiệu quả, sợi tóc vẫn hiên ngang cong một đường thật đẹp trên đầu cậu. Sau cùng Taehyung chẳng thèm để ý đến nó nữa, cậu nhanh nhẹn vén tấm rèm sang một bên, Namjoon cũng vừa vặn đeo xong chiếc lắc tay màu bạc, thứ phụ kiện cuối cùng mà anh cần mang theo. Anh mỉm cười nhìn Taehyung một lượt, nhận ra sự thiếu sót liền với tay lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Anh không muốn chúng ta đi khám với một đám đông ồn ào đâu Taehyung."
Cậu cười cười gật đầu, hóa ra mình cũng còn cách này để che đi sợi tóc đáng xấu hổ kia, tiện tay lấy một cái kính râm của Namjoon đeo lên, lè lưỡi nói: "Cái này nữa." làm anh bật cười giơ ngón cái. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng những gì cần mang theo, cả hai rời phòng và bắt đầu chuyến đi của mình, Seokjin đang gọt trái cây ở phòng khách nhìn hai người phủ kín từ đầu đến chân thì ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa tính đi đâu à ?"
"Em và Taehyung nay có chút kế hoạch, không cần để phần cơm trưa đâu ạ.", Namjoon đáp trong khi đang nheo mắt lựa một đôi giày phù hợp.
"Vậy hai đứa đi cẩn thận, đừng có về muộn quá đấy."
"Vâng."
Seokjin mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng cắt quả táo thành bốn phần, đưa cho Taehyung đứng gần đấy một miếng cùng vài quả quýt mát lạnh. Taehyung không ăn ngay mà vội nhét vào chiếc túi nhỏ của mình, để dành khi nào đi tàu sẽ cùng chia sẻ với Namjoon. Cảm ơn Seokjin một câu rồi toan đi thay giày liền phát hiện Jungkook không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mình, trên tay cậu là hai cốc trà nóng phảng phất mùi thơm của hoa anh đào. Có lẽ đã nghe từ đầu nên Jungkook cũng chẳng hỏi hai người đi đâu nữa, cậu đưa cho Seokjin một cốc, cầm cốc trà còn lại tiến đến gần Taehyung làm anh giật mình lùi lại một bước, tuy chỉ theo phản xạ nhưng xét về một phương diện nào đó hành động của Taehyung như là đang cố tình tránh né, anh có chút lo lắng Jungkook sẽ bận tâm về điều này, nhưng cậu gần như chẳng quan tâm đến phản ứng đó của anh, bình thản dùng tay chỉnh lại chiếc nón hơi lệch và giúp anh lồng phần khăn thừa vào khoảng trống để không bị vướng víu khi cử động. Trước hành động quan tâm của Jungkook, lòng anh như mềm đi một chút, mọi nghi ngờ lay động dữ dội và không còn cảm thấy bất an như ngày hôm qua, Taehyung im lặng mặc cho những ngón tay của cậu lướt trên mặt mình. Một lúc sau Jungkook mới thỏa mãn ngắm Taehyung một lượt, trông anh đã gọn gàng hơn nhiều so với lúc đầu, con người này vẫn luôn vụng về như thế và Jungkook lại càng muốn chăm chút cho anh hơn. Đưa cho anh cốc trà của mình, Jungkook nhẹ nhàng nói, tay vẫn vân vê lớp khăn mềm mại trên cổ anh:
"Uống một chút cho ấm người."
"...Ừm"
Thấy Taehyung ngoan ngoãn như vậy Jungkook rất hài lòng, ít ra cũng giảm đi phần nào sự bực bội khi biết anh ra ngoài cùng Namjoon. Cậu mỉm cười nhìn Taehyung nhấp một ngụm trà của mình, hương trà thơm ngọt lan tỏa trong lồng ngực khiến Taehyung tan chảy, lắc nhẹ cốc để có thể ngậm lấy một bông anh đào, Taehyung vui vẻ cảm nhận sự ngọt ngào trong miệng mình. Nhìn Taehyung như một con gấu nhỏ ấm áp trước mặt, Jungkook không nhịn được mà véo một cái vào má anh, tầm mắt bất giác chuyển xuống đôi môi hồng hào còn vương vài giọt nước, nó khiến cậu muốn ngay lập tức nếm thử hương vị còn đọng trên bờ môi xinh đẹp kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Phía Sau Ánh Sáng
FanfictionPhía sau ánh sáng đầy rực rỡ kia luôn tồn tại một thứ bóng tối, bên trong nó là tình yêu đầy tội lỗi của em dành cho anh.