Vừa xuống xe, Taehyung đã nhanh nhẹn mở cửa xuống trước. Anh phủi phủi áo, nhún nhún chân đợi các anh xuống hết mới lén lút đi đến bên cạnh Namjoon, xòe đôi bàn tay có chút thô ráp của mình ra, lí nhí cất giọng:
- Anh Namjoon, hay để em đưa cho Jungkook nhé. Em muốn nhân cơ hội này làm quen với em ấy.
Namjoon không nói gì mà rất thoải mái đặt vào tay Taehyung hai chiếc hộp nhựa, vui vẻ cổ vũ anh chàng:
- Vậy phiền em nhé, thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ rất thích em.
Taehyung nghe vậy thì càng hưng phấn gật đầu, nhưng khi lên thang máy đến trước cửa kí túc xá lại không hiểu sao mà tọt xuống cuối cùng, núp sau bờ lưng rộng của các anh.
Vì cửa không khóa nên chỉ cần đẩy nhẹ là đã vào được, mọi người cúi chào anh quản lí vì lo lắng mà đi đến tận nơi để chắc chắn không ai ra ngoài sau giờ nghiêm, xong mới thoải mái vặn người đi vào nhà với một loạt tiếng răng rắc vui tai. Taehyung chứng kiến khung cảnh thú vị này chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên và cảm thán.
Mệt mỏi quẳng túi lên giá treo đồ, các anh mỗi người một việc chạy qua chạy lại căn hộ nhỏ xíu, muốn nhanh chóng hoàn thành việc cá nhân để có thể nghỉ ngơi. Thi thoảng cũng có va chạm nhưng vẻ như đã quá quen nên cũng mặc kệ mà tiếp tục việc của mình.
Taehyung bẽn lẽn đứng ép người vào tường, anh nuốt nước bọt đi chuyển từng bước chậm đến từng phòng để tìm Jungkook, tránh làm phiền đến hoạt động của các anh, hai bàn tay nắm chặt chiếc túi đựng hai hộp thức ăn còn nóng.
Đi đến phòng bếp liền bắt gặp Yoongi đang yên lặng pha cà phê, thấy Taehyung, Yoongi hơi nhướn mày nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt pha đồ uống. Taehyung ngó quanh, không thấy bóng dáng của người nào lạ thì máy móc gật đầu với Yoongi, xong lại len lén di chuyển sang phòng khác.
- Cậu đâu cần phải hành động như kẻ trộm vậy, tự nhiên đi, đây là kí túc xá chứ không phải nhà tù.
Yoongi đột nhiên lên tiếng làm Taehyung giật bắn người, anh cúi đầu nói nhỏ:
- Em...đang đi kiếm Jungkook.
- Thằng nhóc đó đang làm ổ ở nhà tắm ấy.
Yoongi nói, chậm rãi cầm li cà phê nóng lướt qua Taehyung đến thẳng cửa phòng tắm đang đóng chặt, hương thơm mang chút hơi đắng của nó vương trong không khí làm Taehyung thấy lòng mình nhẹ đi một phần, nhưng vẫn ngượng ngịu cúi đầu nhìn túi đựng.
Yoongi gõ cửa nhà tắm một cách mạnh bạo mà không buồn mở miệng, Taehyung nghe như có tiếng than trách từ bên trong vọng ra, nghe vừa non nớt vừa...kì kì. Nếu không lầm thì đây là giọng Busan.
Ngẩng đầu nhìn Yoongi dáng vẻ lười biếng trở về chiếc bàn kiểu Nhật mà nằm dài trên đó, Taehyung bất giác không biết nói gì, im lặng bước lại ngồi xuống phía đối diện.
Nghe tiếng động, Yoongi hơi cử động mình nhưng không hề có ý định sẽ đứng dậy mà tiếp tục nằm, căn bản là anh quá lười để có thể rời đi chỗ khác, nhưng trên hết, ngoài cái bàn này ra thì kí túc xá còn chỗ nào để anh có thể yên tĩnh thưởng thức tách cà phê thơm ngon của mình ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Phía Sau Ánh Sáng
FanfictionPhía sau ánh sáng đầy rực rỡ kia luôn tồn tại một thứ bóng tối, bên trong nó là tình yêu đầy tội lỗi của em dành cho anh.