7. Vị ngọt khởi đầu

2.5K 247 21
                                    

Sau một hồi tái ngộ, Jungkook đỡ Taehyung ra ngoài phòng chờ, để anh ngồi trên một chiếc ghế dựa êm ái rồi vội vã cầm điện thoại báo cho quản lí về việc tìm kiếm. Taehyung im lặng cúi đầu, nhân lúc cậu không để ý liền dùng tay áo lau đi vài giọt ẩm ướt đọng trên ven mi, thấy cậu tiến lại gần mình thì bình tĩnh hạ tay xuống, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Jungkook cũng vẻ như chẳng bận tâm lắm, cậu rất tự nhiên mà quỳ xuống trước mặt anh, kéo chiếc bàn gác chân gần đó lại, nhẹ nhàng nắm lấy chân anh đặt lên đó. Bị một lực bất ngờ tác động lên, cơn tê lập tức lan đến tận đại não khiến Taehyung rùng mình, anh sửng sốt nhìn cậu, đôi mày nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu.

- Làm gì đấy ?!

- Xoa bóp cho anh. 

- Không cần đâu !

Mặc kệ người kia kịch liệt phản đối, Jungkook hừ nhẹ một cái, hơi nhếch mày nói: "Vậy nói xem, chân cẳng thế này thì tính đi kiểu gì ?". Xong không đợi anh kịp phản ứng, cậu bình thản đi lại tủ thuốc lấy một chai dầu. Dù cho cơ thể vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, cậu không buồn lau, xắn tay áo lên cao rồi bắt đầu công việc xoa bóp cho anh, bàn tay uyển chuyển lướt dọc cẳng chân, rồi dừng ở bàn chân đang run rẩy mà co rúm lại như chân mèo, trông đáng yêu đến lạ. Jungkook ho nhẹ một cái, tiếp tục xoa dầu lên chân anh, cái mát lạnh đến ran rát của dầu khiến Taehyung cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng khi tay Jungkook đặt lên mà nhẹ nhàng chăm sóc thì lại trở nên dễ chịu, anh thở một hơi đầy hưởng thụ, mỉm cười thích thú:

- Không ngờ là em biết massage đó, rất thoải mái.

- Vậy là tốt rồi. - Cậu mỉm cười trả lời, tay vẫn không ngừng nhấn lòng bàn chân Taehyung, nhằm lúc anh đang vô cùng sảng khoái thì ấn mạnh một cái làm anh giật mình kêu đau, bàn chân vừa giãn ra lại co vào - Anh thử cử động chân xem nào.

Toan đánh vào đầu Jungkook một cái, Taehyung cảm thấy may mắn vì đã đủ tỉnh táo mà lí trí trở lại, anh nghe lời giơ cao chân lên hết co rồi duỗi, cảm thấy không còn đau nữa, vui vẻ nhảy xuống ghế đi một vòng, vui vẻ buông lời cảm thán: "Thật lợi hại."

Jungkook hài lòng gật đầu, cậu vò vò mái tóc bết lại vì mồ hôi của mình làm nó rối tung lên, giũ giũ áo cho phẳng lại rồi nói: "Về thôi hyung, mọi người đang chờ ở nhà đấy.". Anh gật đầu đi ra trước, cậu ra sau đóng lại cửa, hai người cùng nhau trở về. Trên đường đi, Jungkook đi phía sau Taehyung, cậu để ý Taehyung mấy lần đi chậm lại để đợi cậu tiến lên ngang hàng với mình, nhưng cậu lại chậm theo anh, vậy nên tình trạng một trước một sau duy trì đến tận khi ra bãi đỗ bên ngoài.

Anh quản lí vừa nhìn thấy Taehyung đã bày ra bộ mặt rất tức giận, nhưng điều trước tiên anh làm không phải là trách mắng mà lo lắng kiểm tra xem có bị thương ở chỗ nào không. Sau khi xác nhận là Taehyung toàn vẹn trở về, quản lí định thuyết giáo anh thì bị Jungkook chặn lại: "Anh à, đã muộn lắm rồi, về đã rồi tính.", tiện tay đẩy anh lên hàng ghế trước, còn bản thân lại chui ra sau ngồi. Taehyung ngồi nép về phía cửa sổ, thi thoảng lén liếc ra sau, bắt gặp cậu đang nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy hoảng hốt quay người lại. Giờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo mới nhận thấy hồi nãy anh và cậu dường như trở lại những ngày trước đây, nói chuyện với nhau cũng tự nhiên hơn, hành động cũng thoải mái. Bất giác thấy vui vẻ, anh mím môi để ngăn mình không bật cười ra tiếng, lúc sau lấy hết can đảm thì thầm đủ để cậu nghe thấy: 

Shortfic | Phía Sau Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ