14. Thời gian sẽ xóa nhòa

887 91 7
                                    

Taehyung lần nữa thức dậy dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn sau khi trải đủ cảm xúc tiêu cực từ đêm hôm qua. Anh vực dậy, đờ đẫn mất một lúc, mãi cho đến khi nhận ra không gian xung quanh mình yên ắng một cách kì lạ thì mới choàng tỉnh. Ngước mắt nhìn căn phòng trống trơn phủ sắc cam nhàn nhạt, Taehyung cảm giác vô cùng cô quạnh và lạnh lẽo, thật lạ khi ngày xưa anh lại yêu cái sắc màu này nhiều đến vậy, để rồi khi vùi mình vào guồng quay cuộc sống, đêm ngày đảo lộn thì sự yêu thích cũng dần mai mọt, và càng tệ hơn khi bị nó bao trùm trong lúc bản thân tồi tệ nhất.

Anh ngồi yên lặng một lúc lâu, mệt mỏi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, có một khoảnh khắc anh đã nghĩ rằng hay là cứ nhắm mắt bỏ qua, để thời gian cuốn trôi lấy nó như cách anh vẫn làm suốt bao năm nay. Taehyung đã vượt qua mọi chuyện tồi tệ bằng cách làm ngơ và tỏ ra lạc quan trước mặt nhiều người, luôn vui vẻ, rạng rỡ khiến họ cho rằng anh mạnh mẽ, kiên cường và dường như không hề có một nỗi bận tâm nào trong lòng. Nhưng không ai biết đằng sau đó lại ẩn giấu một cách cửa chất chứa những nỗi đau giằng xé, hằng đêm cứ đều đều đánh vỡ tâm can anh. Một góc tối mà Taehyung không muốn bộc bạch cho bất cứ ai, âm thầm cất giữ nó và chịu đựng một mình, bởi anh không muốn lộ ra mình yếu đuối đến nhường nào. Nếu như được, anh muốn tất cả chỉ là một giấc mơ để rồi mỗi khi thức dậy sẽ hoàn toàn quên lãng, không phải đau khổ cũng chẳng phải chịu đựng.

Nhớ lại những chuyện này khiến lồng ngực Taehyung đau nhói, những tiêu cực xảy ra gần đây như một cơn sóng lớn đổ ập tất cả những tồi tệ nhất quay trở lại, anh nắm chặt tấm chăn nhàu nhĩ phủ trên chân mình, nhíu mày cố xua đi nó.

Một lúc lâu sau, Taehyung khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, chậm rãi rời khỏi giường. Trong nhà bây giờ chẳng có ai ngoài anh nên cũng chẳng lo mọi người nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Taehyung rầu rĩ đi thẳng xuống bếp rót cho mình một cốc nước ấm, uống một ngụm rồi lại ngồi thẫn ra đấy, mãi cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại anh mới bần thần thu hồn về, vội vã lấy ra xem. Là tin nhắn Namjoon vừa gửi, cùng gần chục tin nhắn trước đó từ mọi người trong nhóm, Namjoon nói rằng đã xin phép cho Taehyung vắng tham gia hoạt động nhóm vì lí do sức khỏe, Namjoon không nói cụ thể nhưng đại khái giám đốc đã đồng ý và Taehyung sẽ phải ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi nào ổn định mới được phép hoạt động lại.

Đọc xong tin nhắn của Namjoon, Taehyung thở dài một tiếng, cảm thấy áy náy khi để ảnh hưởng đến công việc như vậy, lướt xuống thêm vài lượt là lời dặn dò vô cùng kĩ càng của Namjoon. Vừa định nhắn trả lời thì Namjoon đã lập tức gọi điện đến, Taehyung giật mình, gấp gáp chỉnh lại giọng điệu.

Máy vừa nhấc thì liền ập đến một tràng hỏi thăm của Namjoon, nguyên cả ngày hôm nay Namjoon cứ bồn chồn không yên, mặc dù cả nhóm hiện tại đều ở chung một chỗ trừ Taehyung nhưng Namjoon không thể ngừng lo lắng cho cậu em nhỏ ở nhà được. Namjoon suy nghĩ một lúc, sau cùng liền đề nghị: "...Để em ở nhà một mình anh thấy lo lắm. Anh sẽ nhờ anh Sejin sang ở cùng em vài ngày, tiện thể theo dõi tình hình sức khỏe cho em."

Taehyung lập tức phản đối, Namjoon nói thế nào cũng không chịu, giọng Taehyung còn to hơn bình thường để khẳng định mình thực sự ổn khi một mình.

Shortfic | Phía Sau Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ