Nói là tìm cơ hội nhưng thực chất chỉ cần ngồi thở thôi cơ hội cũng tự đến, vì Taehyung và Namjoon ở chung phòng, lại cùng hoạt động trong một nhóm nhạc nên dù muốn hay không cũng phải đối mặt với nhau mỗi ngày. Thấp thỏm trùm chăn kín mít, anh hồi hộp chờ đợi Namjoon trở về phòng. Dỏng tai nghe ngóng, nhận ra có tiếng của Namjoon từ bên ngoài truyền vào cùng với tiếng vặn khóa vang lên, tim Taehyung liền như ngừng đập vì căng thẳng, tuy anh giả vờ ngủ nhưng đầu óc lại đang không ngừng suy nghĩ tìm cách bắt chuyện. Tiếng bước chân vào phòng hơi khựng lại, rồi dần trở nên rõ ràng bên tai Taehyung, Namjoon yên lặng đứng cạnh giường anh, lúc sau mới từ tốn lên tiếng: "Em chưa ngủ đúng không ?"
Taehyung giật thót, cử động người nhè nhẹ nhưng Namjoon không phát hiện ra, kiên nhẫn chờ phản hồi.
Nỗi căng thẳng quá lớn khiến Taehyung bất động không biết phản ứng ra sao, anh cũng chẳng đáp lại, đầu óc thoáng chốc đã trống rỗng, vậy nên mọi dự tính ban đầu đều nhanh chóng bay sạch lách không còn một dấu vết. Thấy Taehyung không có phản ứng lại, Namjoon nghi ngờ lật người anh, liền thấy đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn, tay còn dường như vô thức lần mò xung quanh tìm chiếc gối ôm, xong thản nhiên quay ngiêng người ngủ tiếp. Namjoon gãi gãi đầu, nghĩ có lẽ Taehyung thật sự đã say giấc rồi, ngủ ở trong cái phòng chết tiệt kia vẫn chưa đủ hay sao ? Vừa về liền có thể đánh thêm một giấc, như một con sâu ngủ vậy. Namjoon nửa giận nửa thương, nhớ lại lúc Taehyung như một đứa bé năm tuổi mà cúi thấp đầu trước mình, nét mặt như sắp chảy ra đến nơi nhưng không hề phản kháng, chỉ im lặng đợi anh nói hết, Namjoon lúc đó lòng mềm hẳn đi, không nỡ mắng cậu thêm nữa nên liền kết thúc. Cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng, bản thân Namjoon cũng biết Taehyung ngưỡng mộ và yêu mến mình đến nhường nào, việc anh gay gắt có lẽ đã khiến Taehyung đau lòng. Thế là Namjoon quyết định sẽ nói chuyện với Taehyung sau, anh cẩn thận chỉnh lại chăn cho Taehyung rồi tắt đèn.
Sau khi Namjoon rời đi Taehyung lập tức trở mình ôm ngực, quả không uổng công mấy tháng trời rèn luyện khả năng diễn xuất, tuy rất tiếc cơ hội lần này nhưng Taehyung có lẽ chưa đủ dũng cảm để nói chuyện với người anh còn đang giận mình. Thôi thì đợi lần khác vậy. Lén liếc mắt sang không gian của Namjoon được ngăn cách bởi một tấm rèm, ánh sáng trắng nhè nhẹ phản chiếu hình ảnh người con trai nghiêm túc xem lại lời bài hát, những tờ giấy trắng rải rác trên bàn làm việc, một vài tờ rơi xuống đất để lộ những nốt nhạc chưa được ghép lời. Taehyung chợt nhớ lại tờ giấy mình nhìn thấy trong phòng Jungkook, cũng có những nốt nhạc nối dài nhau trên đường kẻ thẳng tắp, nhưng chúng không tròn trịa như những bản bình thường khác, mà méo mó và xấu xí đến lạ. Một con người thuộc về nghệ thuật như Jungkook chắc hẳn sẽ không thể vẽ nên nhưng nốt xấu xí đó, anh hồi tưởng, cố nhớ việc xảy ra sau đó. Ngay khi hình ảnh chữ kí màu đỏ hiện lên thì một cơn đau nhói lên, Taehyung nhăn mặt ôm đầu, nhận ra mỗi lần nhớ lại việc ở phòng Jungkook đầu anh đều nhói đau, thậm chí còn có chút choáng váng. Taehyung nặng nề thở từng hơi, nén đau sắp xếp lại kí ức trong đầu mình, cậu đã phát hiện ra anh xem bản nhạc, sau đó ép sát anh vào bàn đầy đe dọa, sau đó là đoạn huýt sáo của DNA, sau đó... sau đó thì sao ? Taehyung đờ người giây lát, anh không có chút kí ức nào sau đó cả, nó đã nhảy đến một hình ảnh, không gian và thời gian khác, khoảng trống đó không hề hiện diện trong đầu óc anh. Taehyung chắc rằng mình không phải loại người hay quên, không những thế còn nhớ rất lâu, vậy nhưng về việc anh bị ngất và ra được đến xe là cả một bí ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Phía Sau Ánh Sáng
Fiksi PenggemarPhía sau ánh sáng đầy rực rỡ kia luôn tồn tại một thứ bóng tối, bên trong nó là tình yêu đầy tội lỗi của em dành cho anh.