Taehyung vui vẻ ngồi giữa một đống bừa bộn băng đĩa mà suy nghĩ xem mình sẽ bắt đầu với trò chơi nào trước, chiếc laptop màu trắng nhấp nháy chiếu một đoạn giới thiệu phim nào đó vẻ như thuộc thể loại viễn tưởng, tiếng nhạc phim pha lẫn những âm thanh hỗn loạn tạo nên một không gian ồn ã dù chỉ có một mình Taehyung. Anh chăm chú quan sát trận chiến chớp nhoáng trên đoạn giới thiệu, thầm đánh giá chất lượng bộ phim, rồi nhớ lại sở thích của Jungkook. Cậu ấy thích xem anime, đặc biệt là One Piece, nhưng đôi khi anh cũng thấy cậu xem một vài bộ phim viễn tưởng anh hùng, và có đợt cậu từng nói mình rất thích Iron man. Với những bộ phim nhiều cảnh hành động như này, Taehyung thực lòng có chút không thích, vì anh chỉ yêu những gì đó nhẹ nhàng và sâu sắc, anh thích cách mà tác giả truyền đạt thông điệp qua những cảnh phim đầy nhân văn, nó dạy cho anh cách sống, cách đối nhân xử thế và từ đó tạo cho anh một niềm tin vững vàng để đối diện với cuộc sống này. Không phải những bộ phim hành động hay viễn tưởng không có thông điệp, thậm chí còn được truyền tải rất khéo léo qua những đoạn thoại gay gắt, nhưng mỗi lần xem xong anh đều sinh ra ảo tưởng mình sẽ mạnh mẽ như vậy, mà anh thì không muốn mình quá đắm sâu vào thế giới ảo để rồi trở nên kiêu ngạo và tự tin thái quá. Lướt chuột đến ô tìm kiếm, anh chọn thể loại tình cảm lãng mạn, nhìn qua bìa giới thiệu phim màu sắc tươi mới, ngọt ngào bỗng có cảm giác không quen mắt.
Anh tự hỏi có bao giờ Jungkook xem những bộ phim nhẹ nhàng, lãng mạn hay chưa ? Tưởng tượng hình ảnh cậu em nhỏ cầm chiếc khăn giấy mà chấm nước mắt trước mỗi cảnh phim mà Taehyung tự cảm thấy kì lạ. Anh đã thấy cậu khóc không chỉ một lần, nhưng khóc vì một cái gì đó không có thực thì anh chưa thấy bao giờ, với những thứ mình không biết thì lại càng tò mò. Thế là anh liền đứng phắt dậy, không buồn dọn lại đống hỗn độn mình bày ra, lon ton chạy xuống phòng bếp, thấy Jungkook đang chuyên tâm làm đồ ăn vặt mà thích thú ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn cậu trong chiếc tạp đề màu hồng của anh Seokjin. Cậu phát hiện anh sau lưng mình cũng chẳng phản ứng gì đặc biệt, cẩn thận đổ bắp vào chảo đã có sẵn bơ, đường, rồi úp một cái tô lớn lên. Những hạt bắp như những vũ công nhuộm mình trong màu vàng bơ nhảy múa tán loạn bên trong, đến khi cậu nhấc ra thì hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Taehyung nuốt nước bọt, thầm cảm thấy ngưỡng mộ khả năng bếp núc của cậu út nhà Bangtan.
Jungkook hài lòng xoay xoay sản phẩm của mình, đặt nó trước mặt anh rồi quay đi rửa đồ đạc.
"Em sẽ không bận tâm nếu anh chọn một bộ phim tình cảm ướt át chứ ?"
Taehyung ôm lấy một tô bắp rang bơ mà Jungkook vừa làm vào lòng, nói trong khi tay đã bốc sẵn hai hạt bỏng cho vào miệng nhai nhóp nhép. Jungkook lau lau tay vào tạp đề, không đáp lại luôn mà chậm rãi đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra một chai coca rót vào hai li lớn rồi để lên một chiếc khay nhựa, bất ngờ nắm lấy bàn tay không ngừng nhặt bỏng của anh, cướp lấy chiếc tô lớn. Sau đó mới bình thản trả lời: "Miễn anh thích là được."
"Không được, anh muốn em cũng cảm thấy vui vẻ."
"Vậy xem phim kinh dị đi."
"...Ngoại trừ cái này đi."
"Sao anh kêu muốn em vui vẻ ?"
"Nhưng anh không có vui !"
Taehyung biết Jungkook trêu mình, tức giận nhéo một cái vào da cậu, rồi nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị để lại Jungkook đau đớn ôm ngực. Trên đường về phòng Taehyung bận treo tâm hồn trên những bộ phim, không để ý liền đâm vào người anh lớn Seokjin, làm Seokjin đang bưng một đống quần áo ẩm ướt bị mất thăng bằng mà đánh rơi xuống đất, còn bản thân khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Taehyung giật mình sau màn va chạm, luống cuống xin lỗi Seokjin, vội vàng cúi xuống nhặt đồ giúp anh Seokjin. Seokjin cũng cúi xuống, bật cười nhắc nhở Taehyung đi đứng cẩn thận, cậu lập tức gật đầu lia lịa: "Em sẽ chú ý, chỉ tại quá hào hứng nên không để ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Phía Sau Ánh Sáng
FanfikcePhía sau ánh sáng đầy rực rỡ kia luôn tồn tại một thứ bóng tối, bên trong nó là tình yêu đầy tội lỗi của em dành cho anh.