Taehyung chậm rãi mở mắt bởi ánh sáng chói của đèn trần xe, cơn đau đầu ập đến bất ngờ làm Taehyung choáng váng, anh ấm ứ kêu một tiếng nhỏ trong cổ họng. Ngay lập tức ánh đèn vụt tắt, thay vào đó chỉ còn ánh mờ nhạt của đèn đường từ bên ngoài cửa sổ hắt vào
Đợi đầu óc bình tĩnh lại, anh nhận ra mình đang gối đầu lên đùi của ai đó và còn được cẩn thận đắp lên người một tấm mền mỏng màu xanh, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên tóc anh mà vuốt nhè nhẹ, Taehyung còn cảm thấy một mùi hương quen thuộc vương trên khuôn mặt mình.
- Taehyung, em tỉnh rồi ?
Taehyung mơ hồ đưa mắt nhìn về phía trên đầu, liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của người anh cả. Taehyung gật đầu, chớp mắt vài cái, anh chống tay ngồi dậy, mệt mỏi cầm tấm mền quấn quanh thân. Anh thu người lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bấm nút mở cửa sổ. Hơi lạnh tràn vào xe bất giác làm Taehyung rùng mình, nhưng ít ra nó vẫn giúp anh ổn định lại tâm trí quay cuồng của mình hơn.
Một lúc sau, nghe tiếng rên nho nhỏ vì lạnh từ phía sau lưng, Taehyung mới ngại ngùng đóng cửa sổ lại. Anh ho nhẹ vài tiếng rồi đảo mắt một vòng trong xe, sau khi xác định chỗ ngồi của từng thành viên mới an tâm thở phào một cái. Nhích người sát vào Seokjin ngồi bên cạnh, anh khàn khàn cất tiếng hỏi:
- Em lên xe từ lúc nào vậy ?
- Không nhớ gì sao ?
Seokjin nãy giờ yên lặng quan sát cậu em của mình mới bật cười hỏi lại, ân cần đưa cho anh một chai nước khoáng đã được làm ấm. Taehyung lắc lắc đầu, anh vẫn còn cảm thấy đầy bụng bởi li nước ép pha hồi nãy. Taehyung nhỏ giọng hỏi lại Seokjin về việc mình lên được xe, nhưng Seokjin chỉ nở một nụ cười cứng ngắc, nhất quyết không trả lời mà bảo anh tự nhớ lấy.
Taehyung thấy lạ, những gì còn đọng lại trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh mình bị Jungkook bao vây trong vòng tay chật hẹp của cậu và một đoạn huýt sáo nhỏ trong DNA. Cho đến giờ nó vẫn còn lảng vảng trong đầu anh và có khả năng trở thành một phần ám ảnh như gấu Kumamon. Seokjin nghe Taehyung bật ra từng hình ảnh anh nhớ được mà thở dài ôm đầu Taehyung an ủi, bảo anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng có gắng sức quá, tránh tình trạng tồi tệ như hồi nãy, để rồi mọi người loạn cả lên vì lo lắng.
Trước những lời động viên kì lạ từ người anh của mình. Taehyung chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, nhưng trong đầu đang đặt đầy dấu chấm hỏi. Thực sự từ lúc tỉnh dậy, ngoài cơn đau đầu và kí ức nửa rõ nửa mờ, Taehyung chẳng có chút ấn tượng nào về việc mình ra đến xe và được vào xe như bây giờ. Và vì cái lí do gì mà anh lại ngủ ? Taehyung chắc chắn rằng bản thân hoàn toàn tỉnh táo để sẵn sàng cho một ngày mới, vì anh đã có hai giờ đồng hồ tuyệt đẹp trên chiếc giường thân yêu ở nhà.
Anh cố gắng moi móc thêm chút chi tiết về những sự việc xảy ra sau đó trong trí não đáng thương của bản thân, nhưng những kí ức như bong bóng xà phòng, mỏng manh và mờ nhạt, chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan. Cuối cùng chẳng còn gì, một mảng trắng trống rỗng đến tội nghiệp.
Mải đắm chìm trong những thắc mắc, không biết từ bao giờ mà xe đã đến địa điểm tổ chức fansign. Anh quản lí nãy giờ mải mê nghiên cứu lại lịch làm việc mới vội vàng sắp xếp đồ đạc, nói to gọi các thành viên xuống. Taehyung được Seokjin dịu dàng xách túi giúp, còn Jimin thì mặt mày xám xịt đỡ anh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Phía Sau Ánh Sáng
FanficPhía sau ánh sáng đầy rực rỡ kia luôn tồn tại một thứ bóng tối, bên trong nó là tình yêu đầy tội lỗi của em dành cho anh.