Người con trai khẽ mỉm cười đặt cốc trà xuống bàn, từ tốn tiến đến gần hai người.
Taehyung ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình, âm thầm đánh giá anh ta. Nhìn anh ta cũng có nét ưa nhìn, cao hơn cậu và thấp hơn anh Namjoon một chút, phong cách ăn mặc tuy giản dị nhưng vẫn hiện lên phong thái lịch thiệp, nói chung là rất vừa mắt và dễ lấy thiện cảm người đối diện.
Anh ta hơi đánh mắt qua Taehyung, vẻ như cũng đang đánh giá cậu vài phần, xong rất nhanh chóng đặt lại lên người Namjoon, mỉm cười nói vài lời nho nhỏ với anh rồi mời cả hai đi vào phòng của mình.
Hương thơm nhè nhẹ vẫn đều đặn lan tỏa và bao trùm khắp căn phòng, lướt qua cánh mũi Taehyung và dịu dàng quấn lấy từng sợi dây thần kinh truyền đến não bộ một xúc cảm lạ lẫm. Cả người Taehyung lâng lâng trong từng bước chân, cảm giác vô cùng thoải mái bất giác làm cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, bên tai nhịp nhàng thanh âm dịu nhẹ của một bản cổ điển không lời như dẫn cậu đến một thế giới vô thực, thoáng chốc phủi bay tất tần tật những suy nghĩ rối ren, tiêu cực trong đầu.
Namjoon trên đường đi vẫn liên tục quan sát phản ứng của Taehyung, nhìn khuôn mặt giãn ra cùng nét cười ngây ngô của cậu khiến lòng anh nhẹ đi vài phần. Lén thở phào một hơi liền bị cậu bạn đi bên cạnh huých vai cười đểu, anh ta thì thầm: "Mới thế thôi đã làm cậu hài lòng à?"
Namjoon từ tốn trả lời: "Chưa đủ, tôi cần nhiều hơn nữa."
- Phí nhân ba nhé.
- Tiền nong không thành vấn đề.
- Khiếp, nổi tiếng rồi nói cái gì nó cũng dễ dàng ấy nhỉ?
Namjoon cười cười nhún vai, anh ta liếc mắt một cái rồi tập trung dẫn hai người vào phòng làm việc. Anh ta mời Namjoon và Taehyung ngồi xuống ghế sofa êm ái, lịch sự rót trà đặt trước mặt Taehyung, kín đáo quan sát Taehyung.
Namjoon đưa tay định giới thiệu nhưng anh bạn lập tức xua tay, gật đầu đưa tay ra trước mặt Taehyung, mỉm cười thân thiện:
- Chào Taehyung, anh là Yoonbin, bạn cấp ba của Namjoon.
Taehyung cũng mỉm cười bắt tay lại.
- Cậu ta là nhà sản xuất nhạc, tuy nhiên trước kia từng theo học nghành tâm lí, cũng rất có kiến thức về tâm lí học. Anh nghĩ cậu ấy có thể giúp được em phần nào - Namjoon nhấp một ngụm nước sau khi giải thích cho Taehyung hiểu.
Tính cách Yoonbin rất thoải mái và vẻ như anh ta là kiểu người dễ dàng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, lời nói vừa phải, trầm có bổng có kết hợp với điệu nhạc không lời dịu dàng khiến không khí của buổi đầu gặp mặt rất tự nhiên, không bị ngại ngùng như bao cuộc gặp trước đây.
Sau một lúc hỏi thăm công việc, cuộc sống của nhau, Namjoon được Yoonbin mời ra ngoài để có thể thuận tiện xem xét tình hình cho Taehyung. Namjoon tuy đã ra ngoài nhưng vẫn không an tâm nổi, mấy lần ngó vào xem tình hình liền bị anh ta đẩy ra, thở dài nói: "Tôi chỉ xem xét một chút thôi, tôi cũng chẳng phải bác sĩ, không thể nào cho cậu ta uống thuốc độc được."
Cuối cùng Namjoon vẫn không chịu nghe, Yoonbin đành cho anh vào ngồi bên cạnh quan sát.
Yoonbin nhẹ nhàng tắt bản nhạc hiện tại, ngồi xuống bàn làm việc có chút bừa bộn của mình, đưa tay ra hiệu Taehyung đến ngồi trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Phía Sau Ánh Sáng
أدب الهواةPhía sau ánh sáng đầy rực rỡ kia luôn tồn tại một thứ bóng tối, bên trong nó là tình yêu đầy tội lỗi của em dành cho anh.