Chương 13: Người trước mặt là người trong lòng
1.
Sau sự kiện lễ hội đó, mối quan hệ giữa tôi và Daniel tiến thêm một bước dài. Bắt đầu từ các câu chuyện về việc học, lại đến các trò game mới nhất, rồi đến cả giấc mơ.
Daniel thích vũ đạo, nhưng gia đình không muốn anh theo nghệ thuật, là con một không muốn bố mẹ phiền lòng nên anh tạm gác ước mơ của mình lại, theo học trường kinh doanh, với điều kiện anh sẽ về Hàn sinh sống. Có lẽ vì chung niềm đam mê, cũng chung sự lỡ nhịp với nó mà chúng tôi dần trở lên đồng cảm hơn.
Thỉnh thoảng Daniel rảnh sẽ về nhà tôi mặc cho không phải buổi dạy thêm. Thỉnh thoảng anh lại xuất hiện ở cổng thư viện chờ tôi khi tôi có giờ học buổi tối, bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngại của tôi lại vò rối mái tóc bảo "Anh tiện đường." Thỉnh thoảng, anh lại hô biến ra vé xem các buổi biểu diễn vũ đạo mà chắc một học sinh trung học như tôi có mơ cũng không kiếm nổi, ấn vào tay tôi rồi kéo đi xem cùng.
Cứ như thế, chúng tôi bên nhau được một năm, như những người bạn.
2.
Bố tôi mất vào một ngày đầy gió. Một thằng con trai 17 tuổi dù to xác thì vẫn là đứa trẻ. Anh trai và mẹ bận rộn tiếp những đoàn người vào viếng, còn tôi thu mình một góc, cảm giác cả bầu trời đang sập.
Khi đó Daniel đang sang Canada thăm gia đình theo định kỳ, biết tin vội vã trở về. Khi nhìn thấy anh, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau lòng của tôi trào ra thành nước mắt. Anh với đầu tóc rối bờ, quần áo sộc sệch, đôi mắt thâm cuồng, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi khẽ nói " Anh sẽ thay bác yêu thương Jihoonie, muốn khóc thì cứ khóc ra đi, vì anh đã về rồi."
Thật kỳ lạ, sau đó, tôi cũng không còn đau đớn gì nữa. Bố ra đi, nhưng tôi biết ông vẫn luôn bên cạnh mẹ con tôi. Daniel có lẽ là món quà mà ông đã để lại cho tôi trước khi tạm biệt thế giới này.
3.
Chúng tôi xác định quan hệ vào một chiều đông, khi tôi vừa hoàn thành kỳ thi cuối năm, và chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài.
Vốn hẹn Woojin sau khi kết thúc thi sẽ cùng cậu ta đi lên thị trấn chơi game, nhưng Daniel cứ nằng nặc bắt tôi hủy hẹn, bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói, nếu không nghe sẽ hối hận suốt đời.
Cũng không thể làm khác, ai bảo tôi sinh ra đã có tính tò mò, đành hẹn Woojin vào hôm khác, dù gì chúng tôi cũng còn hẳn cả kỳ nghỉ để đi chơi.
Busan mùa đông lắm tuyết, phủ trắng cả vòm cây, tôi co ro đứng chờ Daniel ở sân thể dục, lúc này đã vắng bóng người. Bất chợt nhận ra, thật kỳ lạ, lẽ ra tuyết lớn như thế này, bầu trời sẽ tối đen như mực, ấy vậy mà hôm nay ánh trăng lại sáng trong như vậy. Đúng là kỳ diệu!Đang mải nhìn trời ngắm đất, thì có người ngồi xuống bên cạnh tôi, không cần quay ra cũng biết là người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NIELWINK] TRĂNG SÁNG DẪN LỐI ANH VỀ
FanfictionCharacters: Kang Daniel, Park Jihoon Author: Under My Sky Don't reup