Chương 1: Anh hay cậu ta quan trọng hơn
- Đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn anh, nếu anh không ở đó em định để cậu ta ôm ấp em đến bao giờ?
Đúng là già mồm mà, đàn ông con trai với nhau lại lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng thì đã sao? Tôi quyết định không thèm quan tâm đến kẻ nhỏ nhen bên cạnh. Thế nhưng kẻ đó càng được đà:
- Em xem em kìa, lần trước thì anh đi ăn cơm với Sungwoon huyng em làm mặt lạnh suốt mấy ngày, giờ nhìn em ôm ấp người khác, em nói xem anh lôi em đi có gì không đúng hả?
- Có giống nhau sao? Woojinie là bạn thân của em, đã tám năm không gặp, người ta là bạn thân - tôi nhấn mạnh - không phải như ai đó, biết rõ người ta thích mình mà vẫn cười nói ăn cơm vui vẻ.
Giống nhau sao? Giống con khỉ ấy? Ông đây đã không muốn nhắc lại, mà anh còn dám nhắc tới hay sao? Vừa rồi đúng thật mất mặt mà, còn chưa kịp hỏi cách liên lạc với Park Woojin thì đã bị kẻ đáng ghét nào đó lôi đi.
Thế mà tên nào đó mặt dày vẫn tiếp tục lên giọng- Woojinie! Thân mật quá nhỉ? Em nói xem... Này, vì cậu ta mà em dám không để ý đến anh à. Rốt cục anh quan trọng hay cậu ta quan trọng. Này, Park Jihoon..
Kẻ nào đó càng ngày càng lắm điều, cằn nhằn suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà. Thật muốn đánh cho một trận quá. Ông đây quyết định, không làm cơm tối, cho anh chết đói.
Đang suy nghĩ thì Park Jisung gọi điện, bảo mẹ muốn tôi đưa cả tên phiền phức ở bên cạnh về nhà ăn cơm. Cái tên này đúng số hưởng, cứ đến lúc định hành hạ hắn một chút thì lại có cao nhân đến cứu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NIELWINK] TRĂNG SÁNG DẪN LỐI ANH VỀ
FanfictionCharacters: Kang Daniel, Park Jihoon Author: Under My Sky Don't reup