Chương 6: Khởi đầu của duyên phận1.
Dù tối hôm trước đã hẹn cùng đi nhưng mẹ Park Woojin nhìn thấy tôi thì báo rằng " sáng nay cậu ta phải trực nhật nên đi trước", tôi phải một mình bắt xe bus tới trường.
Đứng tại bến một lúc lâu mới thấy xe đến, thì ra ở đây chỉ có hai tuyến xe duy nhất đi đến trường mỗi tuyến cách nhau những ba mươi phút. Vì đêm hôm qua, lần đầu tiên dọn vào nơi ở mới nên tôi mất ngủ, đến sáng mới chợp mắt được một lát. Mẹ mới sáu giờ đã gõ cửa phòng, đánh thức tôi dạy, bảo rằng " buổi học đầu tiên không nên đi muộn ".
Ấy thế mà tôi vẫn muộn học. Chỉ chợp mắt một lát, mà lúc tỉnh lại, tôi đã không biết mình ở chỗ nào, lại còn thấy vật gì nặng nặng trên vai mình, quay sang nhìn thì ra là một gã con trai, lại còn đang ôm mèo, cả người cả mèo cứ thế dựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành chứ.
Tôi cố gắng lấy tay đẩy đầu anh ta sang bên phía ngược lại, nhưng gã này thực sự to lớn, dùng hết sức cũng không đẩy ra được. Đang loay hoay thì bác tài cầm theo chai nước khoáng bước lên xe, tôi hỏi đây là đâu thì nhận được câu trả lời là bến cuối cùng. Nhìn đồng hồ đã tám giờ, chết tiệt, muộn mất rồi. Đẩy mạnh gã bên cạnh ra, hỏi cách để bắt xe quay lại trường, xong vội chạy xuống xe để đón chuyến xe khác.
Đang lo vì đi học muộn cộng với việc không biết đường xá nơi đây, thì bỗng có người vỗ vào vai tôi. Ngoảnh lại là cái gã trên xe lúc nãy. Hắn mỉm cười hỏi tôi bằng cái giọng đặc trưng của người Busan rằng " tôi là học sinh trung học mới chuyển đến hả, còn nói lúc lên xe thấy tôi đang ngủ ngon lành quá không lỡ đánh thức."
Tôi quay lại trừng mắt với hắn, kẻ nào còn ngủ say hơn cả tôi hả, vậy mà giờ còn ra vẻ. Như đọc được ánh mắt phẫn nộ từ tôi, gã đó gã đầu cười với tôi, cả con mèo trong tay gã cũng gương đôi mắt to tròn ra để làm nũng. Đúng thật là!
Đợi một lúc thì xe bus đến, tôi vội vã chạy lên xe, vừa ngồi xuống ghế thì cái kẻ phiền phức đó lại ngồi xuống bên cạnh, tôi hồ rằng không biết kẻ này có quen biết gì với Park Jisung không mà đáng ghét như nhau.
- Chào em, anh là Kang Daniel, cứ gọi Daniel hay Daniel hyung cũng được. Em đừng lo, chỉ mất mười năm phút là đến trường em thôi. Mà hôm nay chắc buổi đầu tiên em nhập học nhỉ, đến muộn đúng là không hay lắm? Cơ mà đừng lo, cứ nói em chưa quen, bắt nhầm xe bus chắc không sao đâu.
Thật phiền phức. Con người nơi này, ai cũng nói nhiều vậy sao? Việc của tôi liên quan quái gì đến anh ta chứ. Tôi quyết định bơ gã đi. Xe đến cổng trường, tôi chen qua người gã chạy vội xuống xe. Đằng sau vẫn nghe thấy tiếng nói " rất vui được gặp em, hẹn gặp lại nhé" cùng tiếng kêu meo meo của chú mèo nhỏ.
2.
Tôi đi theo cô chủ nhiệm bước vào lớp, vừa vào đã thấy Park Woojin, có vẻ cậu ta đã kể cho mọi người về tôi nên không ai tỏ vẻ bất ngờ khi có học sinh mới. Sau màn giới thiệu, cô giáo băn khoăn không biết nên để tôi ngồi chỗ nào thì Park Woojin nhanh nhảu bảo chỗ bên cạnh cậu ta vẫn còn trống, vậy nên tôi trở thành bạn cùng bàn của cậu ta.
Sau buổi học đầu tiên đầy mệt mỏi, tôi về nhà với tâm trạng chán nản. Ước gì ngủ một giấc tỉnh lại đang ở Seoul, nơi này dường như chả có thứ gì dành cho tôi cả.
Chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Park Jisung, tuy rằng cả nhà tôi đã dọn về Busan nhưng trường hắn vẫn khá xa nhà nên hắn vẫn ở nội trú, giờ này không phải hắn nên ở trên trường sao? Nhìn giày dép trước cửa, có vẻ nhà tôi lại có khách, cũng đúng thôi, tối hôm trước bố tôi bảo sẽ tổ chức một bữa tiệc tân gia nhỏ mà. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn được yên tĩnh, thật chẳng muốn bước vào nhà chút nào.
Đang định quay đầu đi dạo một vòng thì đâm sầm vào một người, khiến tôi ngã phịch xuống đất, trong đầu đang thầm chửi thề "một ngày toàn những chuyện không đâu."
- Này, em không sao chứ? - Cái giọng này sao lại quen thế nhỉ?
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt cười thu lại bằng sợi chỉ hồi sáng, khoan đã sao anh ta lại ở đây?
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta lên tiếng bảo rằng là bạn học của Park Jisung, được Park Jisung mời về nhà chơi. Gã đó còn nói chúng tôi đúng là có duyên. Còn tôi thì thấy đúng là nghiệt duyên.
3.
Bữa tân gia, có vài người bạn và đồng nghiệp của bố tôi. Mẹ vẫn trong thời gian xin nghỉ chưa đi dạy lại nên vẫn chưa quen đồng nghiệp mới. Park Jisung đưa về hai người bạn, ngoài tên mắt bằng sợi chỉ kia còn một người nữa là Ha Sungwoon, người này dễ chịu hơn hẳn hai tên kia nhiều. Vậy nên tôi cũng đáp lại anh ấy bằng nụ cười thân thiện.
Đang ăn thì mẹ hỏi có phải hôm nay bị lạc đường không, Park Jisung còn phụ họa nói tôi đúng là đồ ngốc. Chỉ có tên đáng ghét kia nói mà thôi. Tôi quay ra lườm anh ta, thì anh ta cười bảo "ngay nhìn thấy tôi thì đã biết tôi là em trai của Jisung rồi vì từng thấy trên bức ảnh gia đình." Còn nói, bên ngoài tôi dễ thương hơn trong ảnh.
Dễ thương cái quái gì, ông đây là con trai, đàn ông chân chính, vậy mà dám dùng từ dễ thương đặt lên người ông đây, đúng là kẻ phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NIELWINK] TRĂNG SÁNG DẪN LỐI ANH VỀ
FanficCharacters: Kang Daniel, Park Jihoon Author: Under My Sky Don't reup