[06]

858 70 1
                                    


Chương 5: Nơi ở mới

1.

Sau bữa tối, bố mẹ trịnh trọng tuyên bố với tôi rằng, gia đình tôi sẽ chuyển về Busan sống vì bố chuyển công tác về đó, và sẽ ở cố định luôn không chuyển đi đâu nữa.

Tôi khá chán nản, tôi không muốn rời xa Seoul, nơi này là nhà tôi, có bạn bè của tôi. Hơn nữa, nghe kể thì đó là một vùng quê, chắc sẽ chẳng có trung tâm thương mại, không có công viên, hay chỗ vui chơi nào cả, chỉ nghĩ đến là đã thấy phiền lòng.

Sau khi chia tay với lũ bạn chí cốt, tôi theo bố mẹ về Busan. Vừa xuống máy bay đã thấy bộ mặt nhăn nhở của Park Jisung. À, nói thêm, Park Jisung học đại học ở Busan, nên khi nghe tin gia đình tôi chuyển về đó sống thì hắn ta vui ra mặt.

Còn phải nói, mỗi khi gọi điện về nhà, lần nào hắn cũng kêu nào là thức ăn không ngon, nào là nhớ cơm mẹ nấu, nào là nhớ nhà. Lần này thì hay rồi, hắn được thỏa lòng mong ước, còn tôi thì lại sắp phải chịu đựng cái con người không có lấy một điểm đáng yêu đó.

2.

Bố tôi thuê lại căn nhà của một người bạn, ở một khu dân cư khá cũ, mỗi căn nhà đều được bao quanh bởi bức tường đá thấp đến vai tôi. Cách nhà tôi hơn 1 cây số mới có một cửa hàng tap hóa nhỏ, thấy bảo rằng chỉ cần lái xe 15 phút sẽ ra đến bờ biển.

Lúc trước cứ nghĩ đến biển, tôi đều rất hào hứng, nhưng lần này thì chỉ muốn thở dài. Tôi không biết mình sẽ sống ở đây như thế nào. Đi học bằng xe công nông chắc, lại còn nghe thấy tiếng bò kêu, chó sủa...ước gì có thể trở về Seoul ngay lập tức. Đành phải cầu nguyện cho quãng thời gian sắp tới vậy.

Ngày đầu tiên nhà tôi dọn đến nơi ơ mới, hàng xóm xung quanh mang đến rất nhiều thứ, bánh Teokk, quýt, táo, mẹ tôi cũng không khách sáo nhận lại và tặng họ vài thứ bánh trái mẹ mang từ Seoul xuống.

Bữa tối đầu tiên ở Busan, khi nhà tôi đang ăn tối thì có tiếng chuông cửa. Mẹ sai Park Jisung ra mở như hắn mải gặm tôm hùm nên đẩy tôi ra.

Cửa vừa vặn mở thì thấy một tên nhọc trạc tầm tuổi tôi, nhe chiếc răng khểnh ra trên tay cầm một giỏ bánh nói hắn ở ngay bên cạnh, tên là Park Woojin, mẹ hắn bảo mang chút đồ sang tặng nhà tôi.

Mẹ tôi nghe thấy thế từ trong bếp vọng ra nói cảm ơn, mai mẹ sẽ sang làm quen nhà bên đó.

Tôi cầm khay bánh định đóng cửa thì tên đó nhăn nhở nói bằng cái giọng đậm mùi biển " Này, mẹ cậu bảo cậu cũng học lớp 11 đúng không, chúng ta bằng tuổi đấy. Chingu à, rất vui được làm quen với cậu, à cậu có sưu tập hình không, chúng ta trao đổi đi. À, mà mai tôi dẫn cậu tới trường nhé. Đúng rồi, tôi đến giờ có bóng đá rồi tôi phải về xem đã, hẹn mai gặp lại".

Tên đó nói liến thoắng một hồi rồi chạy biến mất. Tôi đứng thở dài. Một nơi kỳ lạ với những con người kỳ lạ, tiếng nói cũng kỳ lạ nốt. Không biết sẽ phải sống ở nơi đó đến bao giờ.

3.

Sau này, khi chuyển về Seoul sống, thỉnh thoảng tôi lại thèm cái khí hậu trong lành của Busan, không khí đầy mùi biển, tiếng bò ở nông trường quanh đó thay tiếng đồng hồ báo thức, tiếng côn trùng kêu râm ran. Cả cái giọng nặng trịch của người dân nơi đó khiến tôi cũng nhớ nốt.

Sau khi xác định mối quan hệ, tôi và Daniel cũng từng có suy nghĩ quay lại nơi đó sống, nhưng chúng tôi bây giờ không phải là những đứa trẻ vô ưu vô lo nữa, Seoul chứa quá nhiều vướng bận của chúng tôi, nên thỉnh thoảng cũng chỉ quay về đó trong các kỳ nghỉ dài.

Thế mới thấy, con người là sinh vật đầy mâu thuẫn. Chúng ta luôn kêu than với hoàn cảnh, luôn thấy cảm thấy không hài lòng với mọi thứ xung quanh, nhưng lúc mất đi rồi lại thấy luyến tiếc nhớ nhung. Và nơi ngõ nhỏ Busan, chính là điều luyến tiếc lớn nhất của cuộc đời tôi.

[NIELWINK] TRĂNG SÁNG DẪN LỐI ANH VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ